Cao Bằng cũng gọi điện đến, thẳng thắn nói: “Thư Dập, mặc dù tôi
đứng về phía anh, nhưng nếu anh thật sự muốn bán công ty cho MTC thì
chi bằng bán cho bố tôi còn hơn. Anh cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng
ta rồi mà! Anh bán cho bố tôi khác gì bán cho tôi đâu, đúng không? Anh
yên tâm, khi anh còn chưa rơi vào tay bố tôi, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu
anh ra, không để ông ấy thao túng anh đâu. Bố tôi cũng sắp phát điên vì
chuyện của tôi với cô em trực tổng đài rồi, bây giờ ông ấy chỉ cần tôi chia
tay với cô bé là bất cứ điều kiện gì cũng đồng ý hết, thế nên tôi nhất định sẽ
nghĩ cách cứu anh ra. MTC đưa ra điều kiện gì, tôi cũng sẽ đáp ứng hết!
Tôi làm cổ đông lớn của anh thì anh có gì không yên tâm chứ!”
Thư Dập vẫn còn tâm trạng đùa với hắn: “Chẳng phải như thế cậu sẽ
phải hy sinh tình cảm của mình với cô em trực tổng đài sao?”
Cao Bằng chân thành nói: “Tôi muốn làm cổ đông lớn của anh nhiều
năm nay rồi, hy sinh chút tình cảm thì có đáng gì!”
Thư Dập rất cảm động nhưng vẫn từ chối. Mặc dù anh không hổ thẹn
với lòng, nhưng tiếng mắng chửi vây tứ phía, Trường Hà vui mừng đến
phát điên, họ biết lần này anh bị ép vào đường cùng thì không thể không ra
hạ sách.
Cao Viễn Sơn nói: “Thế này là thật sự hết tiền rồi, định lấy tiền cá
nhân để chiến đấu đây mà. Tài sản cá nhân của cậu ta thì được bao nhiêu
chứ, lại còn bị tất cả cổ đông mắng chửi nữa, họ nghĩ cậu ta cầm tiền bỏ
chạy. Cậu Thư Dập này bị ép đến mức ngốc nghếch rồi!”
Tập đoàn Trường Hà thừa thắng xông lên, được sự ủng hộ của các cổ
đông vừa và nhỏ của công ty Thư Dập, họ dần dần tiến gần đến việc thu
mua thành công. MTC lại tỏ ra không lo lắng chút nào.
Barth có thể khẳng định chắc chắn là Thư Dập tuyệt đối sẽ không cam
tâm để Trường Hà thu mua, hơn nữa bản thân anh ta đã bày tỏ thành ý như