đối với tôi và gia đình, đây là nỗi đau không gì bù đắp được.” Bà cúi đầu
lau giọt nước nơi khóe mắt. “Cầu Chúa để ông ấy yên nghỉ!”
Bầu không khí tại phiên tòa chìm trong sự yên lặng, không ai lên
tiếng.
Bà nói tiếp: “Không nên trách Thư Dập, càng không nên buộc tội cậu
ấy.” Ánh mắt xanh thẳm của bà nhìn Thư Dập. “Cậu ấy và chồng tôi giống
nhau, đều là những người luôn dốc hết sức hết lòng vì khoa học kỹ thuật,
hưởng thụ từng sự sáng tạo và thách thức mới. Hơn nữa, việc này thực sự
không phải là lỗi của cậu ấy, cậu ấy đã hết lời cảnh báo và khuyên nhủ
chồng tôi rồi.”
Bằng chứng của vợ Anderson thực sự rất quan trọng, quan toàn tuyên
bố tạm dừng xét xử để bồi thẩm đoàn có thời gian bàn bạc. Bên viện kiểm
sát, công tố viên dường như không có bất cứ sự cố gắng nào nữa vì sự thực
đã quá rõ ràng.
Bên công tố viên bước đến thương lượng với luật sư xem có thể chấp
nhận lời buộc tội nhẹ nhất không, ví dụ là lơ là nên dẫn đến hậu quả
nghiêm trọng chẳng hạn.
Lần này luật sư kiêu hãnh nói: “Không, sự trong sạch của đương sự tôi
rất quan trọng.” Thậm chí anh ta còn dùng giọng tiếng Trung lơ lớ của
mình để nói từ “trong sạch”.
Phồn Tinh nhìn ánhmắt của anh ta thì biết rằng vụ án đã có chuyển
biến lớn.
Phải bình tĩnh, cô tự nói với bản thân. Thư Dập còn trầm mặc hơn lúc
nãy, những lời của vợ Anderson khiến tâm trạng của anh trở nên nặng nề.
Cái chết của người bạn tốt nhất là một chuyện rất buồn đối với anh, dường
như mỗi câu nói của vợ ông lại khiến anh nhớ đến tất cả kỷ niệm giữa hai
người.