Chuyện về quê ăn Tết tất nhiên phải hủy, và Chí Viễn rất giận về điều
nảy.
Chúc Phồn Tinh phải làm tăng ca mấy ngày liền, mệt đến nỗi thở
không ra hơi, trên chuyến bay đến New York mới được ngủ gà ngủ gật vài
tiếng. Từ trước đến nay, CEO luôn rất hào phóng với cấp dưới, mặc dù với
chức vụ của cô vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để ngồi khoang hạng nhất, nhưng
lần nào đi công tác, CEO cũng tự động rút ví của mình mua cho cô một vé,
Cố Hân Nhiên rất ngưỡng mộ việc này, nhưng Chúc Phồn Tinh không cho
là như vậy, đặc biệt là các chuyến bay ra nước ngoài, vừa xuống sân bay, họ
đã phải mở cuộc họp bất kể chênh lệch giờ giấc, nếu không được ngủ một
giấc thì lấy đâu ra tinh thần và sức lực để làm việc.
Trước khi rung chuông, CEO cũng khá căng thẳng, nhưng cả thế giới
chỉ có một mình Phồn Tinh biết điều này. Vì trước khi rung chuông, giống
như bao lần khai mạc hội nghị, CEO thường tiện tay đưa điện thoại cho cô
cầm, lúc nhận điện thoại cô có cảm giác tay sếp hơi lạnh. Cô bất giác ngẩng
đầu lên, phát hiện trong ánh mắt của sếp có một chút căng thẳng, lo lắng
khó mà phát hiện được. Cô vô thức cong khóe miệng, trong nụ cười chứa
đựng sự cỗ vũ, khích lệ, như ánh mắt của cô giáo mầm non dỗ dành, cưng
nựng trẻ nhỏ. Sếp cô có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nửa giây sau, anh đã
lại điềm tĩnh, tự tin như cũ, khiến cô không khỏi nghi ngờ mình đã nhìn
lầm.
Trong mắt người ngoài, CEO gần như là một vị thần, năm hai mươi
hai tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năm hai mươi ba tuổi thành
lập công ty nhưng phá sản, năm hai mươi sáu tuổi lại một lần nữa xây dựng
sự nghiệp, đến năm ba mươi tuổi, công ty đã chiếm lĩnh sáu mươi lăm phần
trăm thị phần toàn cầu. Nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều
kính trọng anh, mặc dù công ty làm về mảng kỹ thuật không tránh khỏi
mâu thuẫn, tranh chấp, trong cuộc họp có khi cãi nhau tối tăm mặt mũi,