Hàn viện sĩ không dám xuất hiện trong thời gian con trai nhập học, sau
khi khai giảng mới mượn cớ tham dự hội thảo nghiên cứu học thuật để đến
trường đại học P hai lần, không ngờ hiệu trưởng trường đại học P đầu óc
linh hoạt lại muốn mời ông giảng công khai lớp nghiên cứu học thuật này,
vì dù sao ở một số lĩnh vực ông cũng là chuyên gia giỏi nhất, lại là viên sĩ
danh tiếng lẫy lừng.
Hàn viện sĩ vội vàng khéo léo từ chối, thật buồn cười, nếu giảng công
khai thì sẽ có áp phích dắn khắp trường, Thư Dập đâu có mù, như thế
chẳng phải tự ông chuốc lấy phiền phức à?
Bây giờ ông còn có thể giả vờ như không biết gì, rảnh rỗi là lại đến
trường đại học P đi dạo, rồi nói chuyện với các giáo viên của con con trai,
quan tâm một chút đến việc học của con. Nếu ông đến giảng bài thì sẽ hủy
hoại mọi thứ! Mọi thứ!
Hàn viên sĩ rất tủi thân, tuy nhiên, làm người thì không nên trách xã
hội, ông sợ con trai thì cũng không thể trách hiệu trưởng được, chẳng phải
là do ông gieo gió gặt bão sao!
Thư Dập không ở ký túc đến hai ngày, anh thuê một căn phòng ở gần
trường đại học P, hằng ngày lên giảng đường, đến thư viện và phòng thí
nghiệm, ngày nghỉ lễ thì đến thôn Trung Quan. Đương nhiên, con trai của
Hàn viện sĩ cực kỳ thông minh, vừa học xuất sắc lại có tinh thần nghiên
cứu khoa học, tất cả các giáo viên đều vô cùng yêu mến, có mấy người còn
khuyên anh học tiến sĩ.
Hàn viện sĩ vừa tự hào vừa buồn bã. Có đứa con nào nhất quyết không
nhận bố chứ!
Thư Dập hoàn toàn không để ý đến ông bố sợ đông sợ tây, lóng ngóng
chân tay, dù ông ở xa hay gần. La một tân sinh viên, anh có rất nhiều điều
phiền não. Đầu tiên là thủ khoa trường đại học P nhiều như mây, thiên tài