Cao Bằng nghĩ cuộc sống ở đảo Bali cũng không tồi, ở đây hắn thực
sự là một người xa lạ, không ai biết bố hắn là ai, không ai biết nhà hắn giàu
có thế nào… Hắn giống như một du khách bình thường, nhận được sự chú
ý hoàn toàn nhờ vào bản thân hắn. Hắn rất hài lòng với cảm giác này, vô
cùng tự tin, cho dù hắn không còn đồng nào thì có thể làm huấn luyện viên
lặn biển, và có thể tự hào rằng hắn đứng đầu trong nghề này.
Hôm đó Cao Bằng ngủ đến chán mắt mới dậy, ăn bữa trưa mà nhân
viên phục vụ của khách sạn mang đến tận phòng, rồi nhàn tán ra khỏi khách
sạn. Lái xe taxi khá quen với khách, nhiệt tình mời hắn ra biển chơi, nhưng
hắn đột nhiên nổi hứng nói muốn đến chợ.
Đó là tự nhiên thôi, hắn ngày ngày ngụp lặn ở biển thấy đủ lắm rồi nên
muốn đi nhìn ngắm người để viết nên một trang đẹp đẽ trong chuyến du
lịch dân dã của mình.
Trong chợ đông đúc, ồn ào nhưng cảm giác không tồi. Hắn nhìn thấy
một tiềm nhỏ bên đường, bên trong cửa kính trưng bày một số sản phẩm
thủ công mỹ nghệ bằng vỏ sò, trông khá đẹp, thế nên hắn đẩy cửa bước
vào. Cửa hiệu không lớn, cũng không có mấy khách, chỉ có một bà lão với
gương mặt nhăn nheo ngồi trước quầy trông hàng, bà lão vừa đen vừa gầy,
da dẻ nhăn nheo, lưng còng còng, giống hệt mụ phù thủy trong Nghìn lẻ
một đêm. Ngoài ra trong cửa hang còn có một cô gái giống như du khách
vừa ngắm nghía đồ vừa nói chuyện điện thoại, giọng phổ thông chuẩn:
“Thế đã là gì, chẳng phải một vị lãnh đạo của công ty cậu muốn theo đuổi
cậu sao, cậu cứ bày ra bộ dạng mũ nhân băng giá ấy, chẳng sợ không làm
đông chết hắn!”
Mặc dù nghe người ta nói chuyện riêng không lịch sự chút nào, nhưng
vì cô ta đang nói tiếng Trung, mà trong môi trường toàn nói tiếng Anh này
thì từng chữ, từng chữ tiếng mẹ đẻ cứthế lọt vào tai hắn. Để tránh phiền
phức, hắn đi đến góc phòng, thầm nghĩ, không hiểu con gái bây giờ ra sao
nữa, hơi tí là được lãnh đạo công ty theo đuổi. Lãnh đạo công ty đói khát