Đêm khuya yên ắng, hắn vừa nằm trên giường chị đựng cơn buồn nôn
do ảnh hưởng của chấn động não, vừa cố gắng nghĩ đến tiếng hét của cô
gái. Nhưng khi con người ta đang ở trong trạng thái căng thẳng và nguy
hiểm thì giọng cũng không giống như bình thường, tiếng hét ấy rất đanh
sắc, chói tai.
Hơn nữa, hắn không nhớ rõ chuyện xảy ra trước và sau tai nạn xe, bác
sĩ nói đó là do hắn bị thương. Hắn đã cố hết sức nhớ xem tiếng hét “Cẩn
thận!” của cô gái đó là bằng ngôn ngữ nào, nhưng không thể nhớ ra được.
Tiếng Anh? Tiếng Pháp? Tiếng Nhật? Tiếng Hàn? Hay là tiếng Trung?
Hắn thực sự không thể xác đinh được. Không có bất cứ tin tức nào hết.
Ân nhân cứu mạng hắn giống như giọt nước, biến mất giữa biển cả bao la
và sâu thăm thẳm của đảo Bali.
Bạn có thể tìm ra một giọt nước giữa biển cả không?
Không thể.
Thế là Cao Bằng cũng bỏ cuộc.
Tôi là đường phân cách rất nhiều năm sau
Rất lâu, rất lâu sau, Cao Bằng bỗng nhìn thấy thấy một vết sẹo trên cổ
tay người mà hắn ghét nhất, vết sẹo đó giống như bị bỏng nắng nên nhạt và
mờ, không dễ nhận ra.
Vì là người hắn cực kỳ ghét nên hắn không nhịn được độc mồm đọc
miệng: “Sao thế, hồi còn trẻ không hiểu chuyện, cô cứa cổ tay tự tử à?”
Cổ Hân Nhiên với sức chiến đấu kiên trì, bền bỉ, thờ ơ giơ tay lên nhìn
vết thương rồi nói: “Tôi đây mà lại tự sát á? Anh cũng nên đi nghe nghe
ngóng tình hình đi, toàn thế giới này không cứu nổi thì tôi cũng không bao