Viễn ký hợp đồng, hai người bàn bạc là ăn trưa thì có thể gặp nhau một
chút. Không ngờ, hơn nửa năm sau, Chí Viễn theo cấp trên của anh chuyển
sang một công ty khác, lương tăng gấp đôi nhưng cách xa cô cả nửa thành
phố.
Xa một chút cũng được thôi, lúc đó Chí Viễn cũng khuyến khích cô
chuyển công ty, đổi công việc thư ký, tốt nhất là chuyển tới công ty nào gần
cơ quan anh hiện nay, nhưng cô kiên quyết từ chối, ai biết được Chí Viễn
có đổi công ty nữa không.
Chí Viễn nói cô không có chí tiến thủ, sợ thay đổi.
Vì việc này mà hai người cãi nhau một trận, nói là cãi nhau nhưng
thực ra là chiến tranh lạnh. Chúc Phồn Tinh sợ nhất là chiến tranh lạnh, Chí
Viễn không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, không đoái hoài gì đến
cô, cô cảm thấy mình giống như một con cá biển bị bỏ vào trong một cái tủ
lạnh khổng lồ, khắp nơi lạnh lẽo, bốn bề bị vây kín khiến người ta cảm thấy
vô cùng tuyệt vọng.
Hồi còn nhỏ, khi bố mẹ chưa ly hôn, ngày nào họ cũng chiến tranh
lạnh, Chúc Phồn Tinh về nhà cũng không có cơm mà ăn, nhưng cô không
dám kêu, chỉ cần kêu đói, bố mẹ liền quay lại lườm cô và quát: "Bảo bố
mày (mẹ mày) nấu cho mà ăn!"
Bố mẹ cô nhiều năm không nói chuyện với nhau, có việc gì thì bảo cô
truyền đạt lại, cuối cùng thì viết giấy trực tiếp cho đối phương, không nhờ
cô chuyển lời nữa. Trong nhà ngày nào cũng như hầm băng. Lúc cô tốt
nghiệp tiểu học thì bố mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi cô, đùn qua đẩy lại,
sau đó cả hai cũng có gia đình mới, và cô ở nhà này một tháng lại chuyển
sang nhà kia. Phải nói rằng, cuộc sống của cô lúc đó giống như chuyển từ
cái tủ lạnh này sang cái tủ lạnh khác.