cũng không thể gây chuyện với ngươi nữa, vả lại còn có Nhạn vương điện
hạ, điện hạ từ nhỏ cẩn thận nhân nghĩa, lại đối với ngươi… chắc hẳn có thể
chăm sóc ngươi. Ta lông bông nhiều năm, quả thật cũng nên thành gia lập
nghiệp rồi.”
“Quý Bình,” Cố Quân nói, “Chẳng lẽ…”
Thẩm Dịch chờ y nói.
Cố Quân: “… Ngươi cũng thầm mến ta?”
Thẩm Dịch bị vấp tảng đá nhô lên dưới đất.
Cố Quân lắc lư đầu than thở: “Lệ chất trời sinh khó mà tự bỏ, ôi, quá anh
tuấn cũng là phiền toái.”
Thẩm Dịch rốt cuộc hết nhịn nổi, gầm lên: “Ngươi còn biết xấu hổ không!”
Nhất thời Thẩm tướng quân vạn ngàn sầu lo hóa hết thành lửa giận, dọc
đường cùng Cố Quân cấu xé trở về hầu phủ, không ngờ vừa vặn ở cổng
chính gặp Nhạn thân vương mới từ Vọng Nam lâu trở về.
Trước mặt Thẩm tướng quân, Trường Canh hết sức khách sáo chào hỏi, lại
đưa cá chiên cho Cố Quân: “Vừa vặn mới chiên xong, lần trước nghĩa phụ
nói ngon, con liền tiện đường mua về.”
Thẩm Dịch cười khan.
Cố Quân ho khan.
Nhìn ánh mắt, biểu cảm của Trường Canh – Thẩm Dịch cảm thấy mình đến
hầu phủ ăn chực hoàn toàn là một sai lầm, muốn mù cả mắt, Cố Quân thì
nghe thấy hai chữ “nghĩa phụ” liền đau thắt lưng, cũng tịt ngóm không hó
hé được gì.
Nhạn vương điện hạ vừa lộ diện liền hàng phục hai vị tướng quân đang
nhảy nhót, tươi cười rạng rỡ dẫn hai người vào nhà.
Chương 82: Nhàn sầu