mình? Nếu tình cảm khắc cốt minh tâm khó lòng quên nổi, thì tự mình tìm
một cục gạch đập đầu cái cốp, cha mẹ tổ tông, mình họ gì tên chi đều có thể
quên sạch sành sanh, huống chi là tình cảm?
Nhưng không hề là thế…
Trên người Trường Canh lại có Ô Nhĩ Cốt trúng từ nhỏ, khiến y vô luận thế
nào cũng không thể buông tay, ai ngờ lại có vẻ như biến khéo thành vụng,
cho đến hôm nay, Cố Quân cũng không biết mình lúc ấy tiến một bước là
đúng hay sai.
Chỉ là hung hiểm rối rắm và sầu lo trong đây không thể nào nói với người
ngoài thôi.
Cố Quân vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tương lai giành lại Giang Nam, ta sẽ dẫn y
đi, quan tâm chi người khác nói gì. Ta sống một ngày thì che chở y một
ngày.”
Y nói nhẹ nhàng, Thẩm Dịch thì giận đến thở hồng hộc, lườm Cố Quân một
cái, Cố Quân ngậm miếng cá chiên, nghĩ ngợi một chút, thuận tay bẻ cho
Thẩm Dịch phân nửa, nói: “Lát nữa ăn cho lẹ, ăn xong thì đi cho mau.
Không thấy người ta cả ngày bận rộn ở Sở quân cơ à, có nhãn lực chút đi.”
Thẩm Dịch suýt nữa chết nghẹn cá chiên, tức đến ngã ngửa, hạ giọng giận
dữ nói: “Ta lặn lội đường xa đến sầu lo thay ngươi, mà ngươi lại trưng ra
bản mặt thấy sắc quên nghĩa này, Cố Tử Hi, cuối cùng thì ta đã hiểu thế nào
là nhật cửu kiến nhân tâm rồi.” (Hình như nhật cửu đồng âm với từ chửi
bậy nào đó, lâu quá mình cũng quên rồi)
Cố Quân: “…”
Trong quân một đám hán tử huyết khí phương cương, có xuất thân hàn lâm
có thể khảo lên trước thiên tử, cũng có võ phu tầm thường trước khi nhập
ngũ không biết một chữ, hứng thú của mỗi người cao thấp bất đồng, mỗi
khi đùa giỡn không kiêng dè gì, thường lén có mấy câu tục tĩu không được