hay ho lắm – có vài câu vốn bình thường, bị họ sửa lại cũng có thể dẫn đến
vô số liên tưởng bỉ ổi.
Cố Quân: “Sao ngươi hạ lưu vậy?”
Thẩm Dịch thoạt tiên sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại câu nói vô tâm cuối cùng
vừa rồi, chợt ngộ ra, tin chắc tên Cố Quân này đã hết thuốc chữa, quát:
“Ngươi mới hạ lưu!”
Trường Canh vốn đứng ở cửa nói chuyện với Vương bá, nghe thấy tiếng
gào bên trong, mù tịt quay đầu nhìn Thẩm tướng quân lại làm ồn, căn dặn:
“Cao sơn trà lần trước trong cung đưa tới có còn không, lát nữa lấy một bát
đến cho Thẩm tướng quân, ta sợ y hét khản mất cả tiếng luôn ấy.”
Cố Quân vẫn thong dong vắt chân chữ ngũ ngồi bên cạnh, bốc cá lên ăn,
chờ Thẩm Dịch dần tiêu cơn giận, mới bỗng nhiên nói: “Được rồi, Quý
Bình, ta biết trong lòng ngươi đang phiền muộn. Tuy đều là mệnh của phụ
mẫu, mai mối ước hẹn, nhưng nếu không thích thì ngươi có thể không cưới
mà, quan tâm làm gì nữ nhi nhà ai? Thẩm gia tông tộc dẫu phức tạp rắc rối,
quản được người của Huyền Thiết doanh ta sao?”
Thẩm Dịch ngây ra một lát, thần sắc ủ dột: “Không phải ta sợ, chỉ là…”
Cố Quân gật đầu, công tử thế gia từ nhỏ lớn lên bên nhau, chỗ khó của
nhau không cần nói rõ ra cũng biết.
“Lúc còn rất nhỏ ta đã nghe thẩm và tổ mẫu bàn luận về cha ta, nói ông
không nên thân, văn không thành võ không tựu, cả ngày ăn không ngồi rồi
trong Khâm thiên giám, lêu lổng với một đám tăng tăng đạo đạo.” Thẩm
Dịch khẽ thở dài, “Cha chú ta ba người, đại bá chân có tật, sĩ đồ khó đi,
tính cha ta lại không thích luồn cúi, những năm đó toàn dựa vào tam thúc
một mình chèo chống… Năm ấy ta từ chối Hàn Lâm mà vào Linh Xu viện,
tổ phụ biết chuyện suýt nữa ngất đi, muốn trục xuất ta khỏi gia môn, là cha
và tam thúc chịu tội danh bất hiếu che chở cho ta. Lúc ấy gia pháp cũng
thỉnh ra rồi, tổ phụ nhất thời lỡ tay, tam thúc vì bảo vệ ta mà trúng một roi,
ông vốn dốc lòng dốc sức khí lực không đủ, đương trường bị tổ phụ đánh