hộc máu, từ đó về sau sức khỏe ngày càng yếu, chưa đến ba mươi lăm thì
đã mất – khi đó ta dứt khoát rời kinh đi tòng quân với ngươi, cũng là vì
việc này.”
Vì áy náy, vì không về nhà… cũng vì gầy dựng công danh cho gia tộc mắt
cao hơn đầu thấy.
Gia đình chung minh đỉnh thực(1) , người ngoài nhìn vào ít nhiều thấy cẩm
y ngọc thực đáng hâm mộ, ai ở trong đó mới biết bên trong có vô vàn điều
bất đắc dĩ.
“Nhiều lúc cảm thấy thật vô nghĩa,” Thẩm Dịch nói, “Quá sức vô nghĩa,
mấy phen sinh tử giành lại mạng sống, trở nên đàng hoàng ra dáng, về nhà
vén rèm cửa, chờ ngươi vẫn là cảnh ấy, trừ phi đoạn tuyệt lục thân, trục
xuất khỏi gia môn, nếu không vĩnh viễn đều phải bị những quan hệ rắc rối
khó gỡ đó bài bố… Ta chỉ thuận miệng than phiền thôi, ngươi cũng đừng
để tâm, đây không phải là đại sự, so với gia sự của các ngươi, nhà ta thật sự
chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi.”
Cố Quân cười nói: “Đều là nhàn sầu.”
“Không phải sao,” Thẩm Dịch cười tự giễu, “Ngươi thấy bản tấu của
Chung lão tướng quân chưa? Trên đó ngoại trừ quân tình thì còn tấu rõ sự
thê lương của nạn dân Giang Bắc, đấy còn là mùa hè, sắp vào thu rồi, nếu
vẫn không thể thu xếp cho người ta, không biết phải sống sao… Ăn bữa
hôm lo bữa mai, cũng chỉ có đám ăn trên ngồi trốc chúng ta, còn đang nhàn
sầu vì mấy việc lắt nhắt trong nhà.”
Nói đoạn y thở dài thậm thượt, hai người đều im lặng một lát, Cố Quân bất
chợt nói: “Ngày mai đưa bản tấu của Chung tướng quân cho ta xem, nếu
thời cơ thích hợp thì lâm triều trình lên, thật sự nghe họ cãi nhau đủ rồi.”
Thẩm Dịch sửng sốt, thái độ của An Định hầu đại diện toàn quyền cho
quân đội, ngần ấy năm chưa từng tỏ thái độ trên nội chính, lần này là muốn
đứng sau Sở quân cơ… Nhạn thân vương sao?