Thẩm Dịch ế vạn năm này quả thực không tiện ngồi đây tiếp, bây giờ khỏi
cần Cố Quân đuổi, cũng muốn cơm nước xong chạy luôn, cơm nhà An
Định hầu ăn thật ê răng.
Buổi chiều tiễn Thẩm tướng quân cả thân lẫn tâm bị thương nặng về,
Trường Canh rút chén rượu Cố Quân đang cầm không buông.
Cố Quân uể oải cười nói: “Không còn rượu, chỉ còn đáy chén thôi, cho ta
ngửi chút đi.”
Trường Canh ném cho y một gói an thần tán: “Thích ngửi thì hãy ngửi cái
này.”
Cố Quân bất đắc dĩ lắc đầu – Y đúng là có phóng túng, nhưng chỉ cần là
bản thân muốn tiết chế, thì cũng tuyệt đối nghiêm túc, nhiều ngày không
uống rượu, Thẩm Dịch đến mới uống hai ba chén, cơ bản chỉ là dính môi
trơn họng thôi, biết Trường Canh muốn quản mình, mới không chủ động bỏ
chén xuống.
Trường Canh thật sự quá thích quản y, mọi chuyện đều chú ý đến, hơn nữa
tuyệt không mượn tay người khác, giống như làm thế có thể giúp lòng vững
vàng hơn vậy.
Đều là việc nhỏ, Cố Quân cũng vui vẻ thản nhiên chiều y.
Hai người rửa mặt sạch sẽ về phòng, nhưng không có cảnh gì kiều diễm,
Cố Quân vỗ vỗ đầu giường, bảo Trường Canh: “Lấy ngân châm tới đây.”
Trường Canh ngày ấy thoạt đầu đại kinh đại bi, cơ hồ rơi vào ảo giác, sau
đó lại là tâm nguyện nhiều năm một sớm trở thành sự thật, trong lòng vui
mừng quá đỗi, trở nên bất bình thường, Cố Quân lúc ấy kiềm chế không tỏ
vẻ gì, cách hai ngày bọn Thẩm Dịch về kinh, y liền đi tìm Trần cô nương.
Trần cô nương đến xem một lần, lập tức ra tay châm Nhạn vương thường
xuyên xuất hiện trùng đồng thành một con nhím, ý tứ sâu xa nói: “Tự cổ đã
có vui quá hóa buồn, chuyện cực vui dẫn đến phát điên chẳng lạ lùng gì,