Trường Canh nhếch khóe môi một cách cứng đờ, song ngân châm nằm trên
người, y bị phong thành một kẻ mặt liệt, cười không nổi.
Ánh mắt Cố Quân vội vàng lướt qua tấm lưng đường cong trơn tru kia, mặc
dù rất muốn “báo thù rửa hận” , lại không dám làm trái lời thầy thuốc,
chạm y vào lúc này, liền ho một tiếng nói: “Được rồi, đừng cười nữa, mau
nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai còn cần dậy sớm à?”
“Tử Hi,” Cơ mặt Trường Canh không dùng được nhiều lắm, chỉ có thể nói
khẽ, càng giống làm nũng hơn, “Hôn ta một cái được không?”
Cố Quân liếc y cảnh cáo: “Kiếm chuyện hả, thành nhím rồi mà còn dụ dỗ
ta.”
Trường Canh sớm nhìn thấu y rồi, một tiếng “nghĩa phụ” có thể khiến ai đó
bó tay chịu trói, loại chính nhân quân tử trong lưu manh này còn khuya mới
nhân lúc y bị châm chi chít để động vào một đầu ngón tay y, bởi vậy không
hề sợ hãi nhìn Cố Quân, chỉ cười – khóe môi nhếch không lên, trong mắt
lại đong đầy nét cười.
Cố Quân nghĩ bụng: “Trèo lên đầu ta rồi.”
Song y suy cho cùng không phải lão hòa thượng, nhìn người thanh niên kia
để trần bờ vai rộng và thắt lưng nhỏ, tóc xõa như gấm, đen là đen trắng là
trắng, cũng không thể không chút động lòng, đành phải ngồi ngay ngắn bên
cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng
sột soạt, Cố Quân mở mắt ra thấy Trường Canh nhổm dậy như cương thi,
tiến đến trước mặt y, đầu tiên chạm nhẹ môi y một cái, sau đó dịu dàng
ngậm bờ môi y mà nhấm nháp, hàng mi dày rung khẽ, đối lập rõ nét với vẻ
mặt cứng đờ khi bị kim châm.
Cố Quân vốn định đẩy ra, nhưng người Trường Canh đầy châm, căn bản
không chỗ xuống tay, chưa kịp ra tay đã bị Trường Canh lao tới xô ngã
xuống giường.