buông lỏng, người liền thường xuyên có sự uể oải không xua được, lúc này
chưa nói được mấy câu, đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Trường Canh cực kỳ yêu sự vô liêm sỉ một cách đúng lý hợp tình này của y,
khẽ cười vài tiếng: “Nếu chỉ mặc cho một mình ta ngắm thì tốt rồi, mặc
triều phục một mình ta ngắm, mặc khôi giáp một mình ta ngắm, mặc
thường phục cũng là của một mình ta, không ai được phép thèm muốn…”
Lời này nửa thật nửa giả, Cố Quân đã nhắm mắt lại chỉ cho là lời nói đùa
thủ thỉ trên giường, cười xấu xa trả lời: “Chỉ sợ là không được đâu, nhưng
mà cái gì cũng không mặc trái lại có thể chỉ cho một mình ngươi ngắm.”
Ánh mắt Trường Canh tức khắc thay đổi, mấy cây ngân châm dựng thẳng
từ mu bàn tay tới cổ tay cũng không ngăn được tay y chậm rãi dời lên, bắt
đầu sờ mó lung tung, khiến Cố Quân phải tỉnh lại thì thôi.
Cố Quân đành phải tránh ngân châm trên cổ tay và mu bàn tay y, đè Trường
Canh lại, hơi ngái ngủ nói: “Đừng lộn xộn nữa, còn muốn chịu thêm mấy
châm à?”
Đúng lúc này, song linh bị gõ nhẹ từ bên ngoài.
Cố Quân tỉnh ngủ hẳn: “Hửm? Để ta đi xem.”
Y khẽ khàng đặt Trường Canh ngay ngắn xuống, đẩy cánh cửa sổ nhỏ, một
con chim gỗ lem luốc bay vào, cắm đầu vào tay y, chim đã rất cũ, ám đầy
mùi đàn hương, thanh thanh đạm đạm chui vào cái mũi chó của Cố Quân.
Cố Quân với tay đưa chim cho Trường Canh: “Là con lừa trọc Liễu Nhiên
kia à, hắn lại chạy đi đâu rồi?”
Hộ Quốc tự bị Lý Phong thanh tẩy một phen, vốn định giao chức trụ trì cho
Liễu Nhiên có công cứu giá, Liễu Nhiên lại kiên quyết từ chối, chỉ mang
cái danh ở trong tự, đi làm khổ hạnh tăng vân du tứ hải.
“Ở Giang Bắc giúp đỡ ổn định lưu dân.” Trường Canh bò lên không nhanh
nhẹn lắm, “Ở chỗ lão bách tính, nhiều lúc hòa thượng nói chuyện còn có
tác dụng hơn quan phủ.”