“Là người Đông Doanh!”
Bá quan hỗn loạn, thống lĩnh Ngự lâm quân Lưu Sùng Sơn quát to một
tiếng “hộ giá” , trong tình thế cấp bách dẫn người xông thẳng lên ngự đạo
Kỳ Minh đàn, quỳ cách Lý Phong hai bậc, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, nơi
đây nguy hiểm, mạt tướng sẽ lập tức hộ tống người rời khỏi.”
Lý Phong tức không thở nổi, đá vai Lưu Sùng Sơn một phát: “Phế vật!”
Lưu Sùng Sơn ngẩng đầu lên, mắt lộ hung quang, mấy Ngự lâm quân đi
theo Lưu Sùng Sơn đồng thời rút kiếm, Lý Phong chấn động trong lòng,
thình lình ngộ ra – Căn bản không có thích khách Đông Doanh nào hết, căn
bản là tạo phản, thủ đoạn này lại giống hệt như năm đó tiên đế dung túng
man phi hãm hại Huyền Thiết doanh!
Lý Phong vừa kinh vừa nộ, chỉ Lưu Sùng Sơn mắng: “Lớn mật, ngươi
dám!”
Lưu Sùng Sơn “khà khà” cười nhẹ một tiếng, tự động đứng dậy, đưa tay
phủi qua bụi đất trên vai, cất bước tới gần Lý Phong: “Hoàng thượng, để tốt
cho người, mạt tướng nên hộ tống người rời khỏi nơi thị phi này.”
Chương 93: Mưu phản
Lưu Sùng Sơn chưa dứt lời, một “thích khách Đông Doanh” đã chọc thủng
hàng rào Ngự lâm quân, ngang nhiên xông tới ngự đạo. Lưu Sùng Sơn thấy
thế nhe răng cười, rút trường đao trên hông, chỉ Lý Phong mà nói: “Hoàng
thượng yên tâm, mạt tướng nhất định không cho đám cẩu tặc này chạm tới
một sợi lông tơ của bệ hạ.”
Sau lưng vang lên một tiếng hét thảm thiết, Lý Phong vội vàng quay đầu
lại, chỉ thấy quan viên Khâm thiên giám chủ trì đại điển bị thích khách ùa
tới một đao giết chết, máu trên gáy xuôi theo thềm đá phun xuống.
Tiếng kêu thảm thiết này như một tiếng ra lệnh, Lưu Sùng Sơn lập tức
chém tới một đao. Lý Phong hồi nhỏ từng luyện công phu vài ngày, đáng
tiếc không có thiên phú, trình độ thật sự rất bình thường, sau nhiều năm xếp