Lưu Sùng Sơn thấy đại công sắp cáo thành lại đột nhiên bị Thẩm Dịch chặn
ngang, không khỏi chửi rủa trong bụng – Trước khi đến rõ ràng Lữ Thường
đã nói, hắn đã thử phản ứng bên phía Thẩm gia, họ sẽ tuyệt đối không gây
chuyện, chỉ cùng họ Phương rụt đầu sống chết mặc bay thôi, mà sao lại đột
nhiên sinh ra biến cố?
Thẩm Dịch khom người nâng Hoàng đế Long An dậy, cùng Giang Sung
xách áo bào chạy chậm tới một trước một sau vây hộ Hoàng đế ở bên trong,
có vẻ bơ vơ cô lẻ cực kỳ. Lúc khó khăn mới thấy trung gian, Lý Phong nhất
thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chật vật thở dài nói: “Hai vị khanh gia
có lòng.”
Giang Sung không có võ nghệ, không khỏi hơi căng thẳng, Thẩm tướng
quân lại là người dẫn tàn binh từ Tây Nam đánh về kinh thành, mặt không
đổi sắc nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng, hôm nay nhân đa nhãn tạp,
để phòng có chuyện, rất nhiều đại nhân đều phái thị vệ xen lẫn trong bách
tính, đủ để lo liệu, mạt tướng dù vô dụng hơn, cũng dọn dẹp được đám lính
thiếu gia này, chắc chắn bảo vệ Hoàng thượng chu đáo.”
Thời gian trước Phương Khâm bí mật đến Bắc đại doanh, mang theo một
phong khuê trung gia tín do thứ muội viết cho di nương, chuyện nói tới
trong thư khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Một tiểu nha đầu mới mua của Phương thị do không quen quy củ, vô tình
xông vào thư phòng, lại bị đánh chết tươi, thế cũng chưa là gì, chính phòng
phu nhân Phương thị cưới hỏi đàng hoàng lại vì việc nhỏ nhặt này mà bị
giam lỏng trong nội viện, bất đắc dĩ kể lể với nhà mẹ để xin giúp đỡ. Trong
thư nhắc tới, hôm ấy khách khứa tới rất nhiều, bao quát Lưu Sùng Sơn
thống lĩnh Ngự lâm quân và mấy người khác.
Vừa vặn Hoàng đế Long An mới tuyên bố lễ vạn thọ xuất cung tế thiên,
trong lúc mấu chốt này không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.
Song đây dù sao chỉ là một phong thư nhà không nói tỉ mỉ, không thể báo
lên Hoàng thượng – nếu không vạn nhất không có việc gì, thế chẳng phải là