Lưu Sùng Sơn và Thẩm Dịch đều là con cháu thế gia, nhờ phúc ấm tổ tiên
mà lớn lên, đăng khoa cùng một năm, chẳng qua Thẩm Dịch năm đó theo
văn, Lưu Sùng Sơn là võ cử chính quy, sau lại dựa vào gia thế vào Ngự lâm
quân, vẻ vang vô cùng, đâu từng coi Thẩm Quý Bình có tiếng không làm
việc đàng hoàng kia ra gì?
Nhưng mấy năm nay, trong Ngự lâm quân toàn là quyền quý, Lưu Sùng
Sơn chịu khổ rèn tư lịch đến bây giờ, mới thành một thống lĩnh con con,
Thẩm Dịch kia lại là cái thá gì? Y chẳng qua là ngự dụng trường tý sư giữa
đường đổi nghề, giẫm trúng vận cứt chó lên thuyền của Cố gia, thế mà
cũng thành Đề đốc một phương.
Lưu Sùng Sơn tức quá hóa cười, trong mắt cơ hồ lóe hồng quang, huýt sáo
một tiếng dài, càng nhiều phản quân từ dưới Kỳ Minh đàn ùa lên, bách tính
ven đường chen nhau bỏ chạy.
Lưu Sùng Sơn: “Đều truyền rằng ba mươi huyền giáp có thể bình định Bắc
man mười tám bộ, không biết Thẩm tướng quân nhục thể phàm thai, có thể
bóp mấy cây đinh?”
Lúc này, bên dưới truyền lên tiếng rít của cương giáp cỡ lớn, chỉ thấy mấy
trọng giáp xé mở phòng tuyến lao tới, vây gia tướng và Hoàng đế lần lượt
lui về sau vào chính giữa, hơi nước trắng xóa chết người phụt thẳng lên
trời, không hề cong chút nào.
Bắt đầu từ Vũ đế, hỏa cơ và cương giáp của đội hộ vệ các nơi trên toàn
quốc đều có tiêu chuẩn, tuyệt không cho phép quá giới hạn, chỉ mỗi Ngự
lâm quân trên trời dưới đất độc nhất vô nhị được cung cấp trọng giáp, mà
hiện giờ con chó dữ hoàng gia này rốt cuộc cắn ngược lại chủ.
Thẩm Dịch thận trọng giơ ngang thanh đao Đông Doanh cướp được trước
ngực, chỉ mong Bắc đại doanh có thể nhanh hơn.
Bị ngắt ngang như vậy, Lý Phong hơi bình tĩnh hơn, hắn cởi ngoại bào dính
đầy máu ném đi, tiến lên chất vấn: “Lưu Sùng Sơn, với tư lịch nhiều năm
không chút công lao của ngươi, vốn không thể đương được đại nhiệm, trẫm