Lý Phong: “Liền thế nào?”
Gia đinh: “… Ủng lập tân hoàng đi theo vào kinh.”
Trước mắt Lý Phong tối sầm, nếu không phải có ưng giáp bên cạnh đỡ thì
hắn đã ngất xỉu đương trường.
Thẩm Dịch một lần nữa đần ra vì diễn biến bất ngờ này – Nếu ban nãy còn
có thể dùng bốn chữ “bắt gió bắt bóng” để giải vây cho Nhạn vương, vậy
hiện tại là thế nào? Chứng cứ xác thực sao? Y nhất thời lại không rõ Cố
Quân rốt cuộc có phải đã quay về thật hay không, trong lòng lên xuống vô
số khả năng đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra muốn rỉ cả giáp.
Phương Khâm cúi gằm đầu, ở chỗ người khác không nhìn thấy, khóe môi lộ
ra một chút tươi cười.
Nhạn vương là đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng, không phải trọng tội mưu
phản thì khó mà lung lay.
Giờ không phải mưu phản rồi sao?
“Đi mời Dương Vinh Quế cùng tân hoàng hắn ủng lập vào đây,” Lý Phong
nghiến răng nghiến lợi nói, “Trẫm thật muốn nhìn xem… trẫm…”
Chương 94: Cắn nhau
Khi Lý Phong đang nói không thành lời, ưng giáp bên cạnh rốt cuộc đẩy
mặt nạ bảo hộ lên, thong dong lộ ra khuôn mặt long trời lở đất: “Hoàng
thượng, loạn thần tặc tử đều đã thúc thủ chịu trói, xin người bảo trọng long
thể, thiên tử dốc hết tâm huyết vì xã tắc, cần gì vì mấy phản tặc mà hại
thân?”
Giọng nói ấy quá quen tai, Lý Phong quay đầu nhìn, liền ngây ra, ưng giáp
đỡ hắn lại là Cố Quân vốn nên ở phương Nam.
Cố Quân đột nhiên xuất hiện làm hàng loạt người sợ hãi.
Trong đầu Lữ Thường “Uỳnh” một tiếng, Dương Vinh Quế từng cam đoan
với hắn là bên kia hành động cực kỳ cẩn thận, An Định hầu hoàn toàn bị