Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt!
Chương 100: Gió nổi
Cố Quân còn chìm trong sứ giả Bắc man và cái chân gãy của Lý Phong,
nhất thời chưa nhận ra, mù tịt tiếp lời: “Trần cô nương? Không thân lắm –
nàng ta không hay để ý tới người khác, sao vậy?”
Thẩm Dịch nghe vậy bất bình nói: “Người ta không ngại mệt nhọc ở vùng
Tây Bắc chết tiệt kia làm quân y cho ngươi lâu như thế, mà ngươi chỉ được
một câu không thân lắm?”
Bốn chữ “bạc bẽo phụ tình” đã hiện rõ trên mặt Thẩm đề đốc.
Cố Quân: “… Hả?”
Thẩm Dịch nhìn y đầy phẫn nộ.
Hai người một không trong trạng thái bình thường, một kích phẫn không
thôi, kẻ hỏi một đằng người trả lời một nẻo mà nhìn nhau một lúc lâu, Cố
Quân mới hơi có phản ứng, “Hả” một câu, nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt
quỷ dị: “Ý ngươi là sao?”
Thẩm Dịch thường ngày lải nhải luôn mồm đột nhiên ngậm miệng, mặt
căng lên, trông cứ như thể liệt sĩ thà chết không mở miệng, tráng liệt
nghênh đón ánh mắt không có hảo ý của Cố Quân, thành một cái hồ lô
không miệng.
Cố Quân vẻ mặt vô tội nhướng mày, chìa một ngón tay chọc ngực Thẩm
Dịch: “Ta nói Thẩm đại nhân, thánh nhân chưa từng dạy ngươi là ‘phi lễ
chớ nghe ngóng’ hả? Ban ngày ban mặt, hai tên độc thân xúm lại dò la
chuyện của đại cô nương, có ra thể thống gì không?”
Y nhớ tới quở trách không chút khách khí của Thẩm Dịch vừa nãy, lập tức
thừa cơ thọc lại một nhát: “Xấu xa!”
Thẩm Dịch: “…”