Ngoại trừ đám lão hạ nhân râu bạc của hầu phủ, e cũng chỉ còn lại hồng
nhan tri kỷ.
Xi chưa mở, có lẽ bản thân Cố Quân vẫn chưa phát hiện, tiểu thân binh
chợt thông minh, hăm hở đem cả kính dự phòng lẫn phong thư đến cho y,
cười gian nói: “Đại soái, trong quần áo của ngài kẹp một phong tín hàm
quan trọng, mau xem đi, đừng quên mà lỡ việc.”
Cố Quân đeo kính thần sắc là lạ xem qua nét chữ quen thuộc trên phong
thư, nhìn lên thấy bộ dạng nháy mắt bỉ ổi của tiểu thân binh, cười mắng:
“Nhìn gì mà nhìn, mau cút đi.”
Thân binh cười “hì hì” , không thò đầu dòm nữa, làm mặt quỷ chạy mất.
Phong thư ấy cầm trong tay khá nặng, nhấc lên như một quyển sách dày,
nếu là thư tình thì chắc phải bắt đầu viết từ hồi Nhạn vương điện hạ còn
mặc tã, Cố Quân vừa xé ra vừa nghĩ lung tung: “Khế nhà? Khế đất? Phong
hỏa phiếu? Bạc? Hay bí tịch trường sinh bất lão?”
Song khi mở ra xem nội dung bên trong, y cơ hồ chấn kinh vì thứ trong đó.
Đó là một tập bản vẽ dày cộp, toàn là giấy Hải Văn mềm dẻo, giấy Hải Văn
nước lửa không xâm, nhưng một số chỗ vẫn ố vàng cong mép, hiển nhiên
đã vẽ nhiều ngày, nét mực trên giấy đậm nhạt không đều, đại khái là
nguyên chủ nhiều lần chú thích, không phải vung lên mà thành.
Đè trên cùng là một tờ bản đồ toàn cảnh Đại Lương rất to, mở ra có thể che
kín cả nền nhà, tam giang ngũ hồ, Man Kinh Âu Việt… không phân lớn
nhỏ, nằm hết trên giấy, trên bản đồ còn lít nhít chữ tiểu Khải cực nhỏ làm
dấu – muốn phá núi ở nơi nào, muốn dựng nhà xưởng khắp nơi nào, non
xanh nước biếc nào cá gạo ê hề, cảng nào thích hợp mở rộng mà hướng mặt
ra tứ hải, nơi đâu có thể để hải giao chân chính bay xa vạn dặm, chỗ nào có
thể mở một con đường chuyên dùng cho tử lưu kim…
Vùng nào phải sửa quan đạo, vùng nào phải dùng cự diên và đại điêu đã cải
tiến nối liền, còn có đường ray vẽ trên giấy như động mạch bò khắp toàn