Tào Xuân Hoa vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Triều đình đã phái sứ giả về phương
Nam, bên đó hiện giờ đã đình chiến, chúng ta tái chiến cũng chẳng được
ích lợi gì, đại tổng quản không bẩm việc này lên à?”
Đại tổng quản thật sự có nỗi khổ trong lòng khó mở miệng, cả người như rò
nước, giơ tay lau mồ hôi nóng mướt đầu: “Tiểu huynh đệ, nếu hôm nay ta
nói chuyện này, chỉ sợ chư vị đợi không được ta đâu.”
Cả đám quý tộc mười tám bộ lạc đều trầm mặc, Tào Xuân Hoa thì lắc đầu,
chậm rãi nói: “Thế thì hết cách rồi, ta nói thật vậy, hôm nay để mọi người
chịu liên lụy tụ lại, là vì gần đây nhận được thư từ chỗ Cố soái chúng ta, Cố
soái chỉ trích hai ta làm việc không được, nói nếu còn không thấy thành
quả, y sẽ phát binh tấn công, hai ta thì không có gì, cùng lắm là quay về
nghe giáo huấn, phạt hai tháng lương bổng, nhưng ta biết chư vị chắc hẳn
đều không muốn khai chiến.”
Mặt đại tổng quản nhăn thành một trái mướp đắng cỡ bự.
Lúc này, Trần Khinh Nhứ mở miệng: “Đi thôi, chúng ta đã cố hết sức rồi.”
Trần Khinh Nhứ có một loại khí chất không cho phép nghi ngờ, không mở
miệng thì thôi, hễ mở miệng là có thể giải quyết dứt khoát; nghe vậy, Tào
Xuân Hoa còn chưa kịp phản ứng, đám quý tộc Bắc man đã quýnh lên, lão
phụ nhân ngồi ở thủ vị hoảng hốt níu tay áo nàng: “Khoan đã!”
Trần Khinh Nhứ lạnh lùng nhìn bà ta một cái.
Nếp nhăn trên mặt lão phụ nhân vặn vẹo ra vẻ hiền lành như vu bà, cười
xòa nói: “Cô nương, cho bọn ta thêm vài ngày nghĩ cách đi, vương ta hơi
bảo thủ, nhưng ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của y, để ta đi nói thử xem,
các ngươi đừng vội đi.”
“Phu nhân, không phải chúng ta không biết lý lẽ,” Tào Xuân Hoa thở ngắn
than dài nói, “Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, không dám tự chủ
trương.”