“Nếu họ có thể bị thắng lợi nhất thời làm mê muội đầu óc thì càng tốt,” Cố
Quân vắt chân chữ ngũ ngồi đó, “Tản ra, nhớ lấy, nhiệm vụ của chúng ta
hôm nay là giữ chân kẻ địch.”
Thân binh liếm môi: “Đại soái, ‘bên kia’ có thể theo kịp không?”
“Không dám nói chắc, không theo kịp chính là vận số của ta đã tận,” Cố
Quân cười khẽ một tiếng, “Chú ý cơ động.”
Trên chủ hạm Tây Dương, Nhã tiên sinh quả nhiên mừng rỡ đến mụ mị,
đáng tiếc bên cạnh có một Giáo hoàng bệ hạ, hắn chưa dám hí hửng thái
quá.
Hơn nữa hắn mau chóng phát hiện, nhánh thủy quân Đại Lương xuất sư bất
lợi này không hề dễ đối phó, người Lương sau khi ngựa mất móng trước đã
cấp tốc điều chỉnh, phong cách tác chiến như lưu manh của Cố Quân lại ra
trận, khiến người Tây Dương sứt đầu mẻ trán, biến trận chiến vốn nên là
lấy nhiều đánh ít thành tình cảnh gần như ngang sức ngang tài.
Chủ lực hai quân đánh từ nửa đêm đến tận tảng sáng hôm sau-
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua mặt biển, cách cục chiến trường trải qua
một đêm chiến đấu hỗn loạn trong bóng tối đột nhiên lộ ra dưới ánh mặt
trời.
Trên chủ hạm Đại Lương, thân binh hớt hải nói: “Đại soái, bên kia vẫn
chưa có tin tức, chúng ta triệt đi, tiếp tục như vậy thì vị trí chủ hạm sẽ bị lộ,
chúng ta không có đại thiết quái nổ kiểu nào cũng không chìm như của họ,
ngài không thể lấy thân mạo hiểm được!”
Cố Quân vuốt nhẹ tròng kính lưu ly: “Yên tâm đi.”
Đúng lúc này, Giáo hoàng đột nhiên dúi thiên lý nhãn vào tay Nhã tiên
sinh: “Con thuyền hiệu Ngô Việt kia! Đó chắc chắn là chủ hạm quân địch,
Cố Quân nhất định ở trên đó, hạ nó!”
Lửa đạn dày đặc chuyển dời theo một tiếng ra lệnh của Giáo hoàng, chủ
hạm có Cố Quân ở trên nhất thời không thể tránh né.