đứng ra nói một câu công bằng, sao nhi tử những nhà này trái lại kẻ nào
cũng quý báu?”
Nội thị nghe ra một chút sát ý, dè dặt nhìn Lý Phong một cái, nhất thời
không dám lên tiếng.
Mồ hôi nóng đầy đầu Lý Phong bị gió lạnh thổi, hắn ôm ngực, ho khẽ vài
tiếng, nội thị vội đem một tấm hồ cừu choàng cho hắn.
Thái tử thất tuế khán lão, người cũng thông minh, nhưng tính cách quá hiền
lành nhu nhược, không giống mình lắm, ngược lại giống tiên đế Nguyên
Hòa hơn, mà thời Nguyên Hòa là quang cảnh ra sao?
Lý Phong hiện giờ vẫn nhớ rõ – tiên đế luôn cảm thấy đế vị của mình danh
bất chính ngôn bất thuận, dựa vào đây lại dựa vào kia, ngay cả quân quyền
cũng không thể khống chế trong tay, cho dù Cố gia chỉ còn một đứa trẻ
choai choai, ông vẫn mặc cho Huyền Thiết hổ phù chết người kia truyền
lưu bên ngoài, một chút việc bằng mắt muỗi cũng phải hỏi ý kiến kẻ này kẻ
khác, động chút là vỗ về nói tình cảm, nuôi một đám sâu mọt quốc gia, cơ
hồ phá sạch của cải sung túc Vũ đế để lại.
Lý Phong mất mười năm, vẫn chưa thể dọn xong đống lộn xộn tiên đế bỏ
lại.
Lý Phong hai năm nay càng cảm thấy mình lực bất tòng tâm, hắn không
muốn để nhi tử rơi vào quẫn cảnh của phụ thân năm đó.
Nhưng với tình trạng trước mắt, hắn lại nên tin tưởng ai đây?
Nhạn vương ư?
“Không cưới vợ” , “không sinh con” , “nguyện làm Thương Quân tuẫn
quốc tộ” nọ kia toàn là bản thân Nhạn vương nói, thiên hạ còn đầy những
lời dễ nghe hơn, đám loạn thần tặc tử kia lúc chứng cứ chính xác cũng còn
khóc lóc nói mình vì nước vì dân có nỗi khổ trong lòng, Lý Phong cố nhiên
có thể bị lay chuyển nhất thời, nhưng lâu ngày có thể để hắn bình tĩnh lại.