Trong lòng Hoàng Kiều rất lo lắng, khoảnh khắc ấy, hắn không tự chủ được
nhớ tới truyền thuyết đáng sợ về Huyền Thiết doanh –
Năm đó nơi Bắc cương quan ngoại, bão tuyết mù trời, thảo nguyên ăn thịt
người cò bay thẳng cánh, sói và dê cùng run bần bật, cuồng phong cuốn âm
binh tới, họ mặc thiết giáp đen sì, sau lưng sương trắng mịt mù, rẽ gió mà
đến, thần quỷ kinh sợ…
Lúc này, đột nhiên, ánh sáng của hàng dải hải giao trong đêm đen dần dần
tối đi, càng lúc càng nhiều chiến hạm động lực bị tắt, chỗ tối như có một
quái vật không gì cản nổi, đang nuốt chửng từng hải giao không sức đánh
trả, trên thuyền binh tướng và võ sĩ Đông Doanh cùng hỗn loạn, không
trung đột nhiên nổ bùng một đóa pháo hoa khổng lồ, chiếu sáng nửa bầu
trời, có kẻ tinh mắt giật mình la lên: “Huyền Thiết doanh!”
Trong tàn quang pháo hoa, một đội tướng sĩ trọng giáp đen sì hùng dũng
lên thuyền, người cầm đầu quay đầu lại, ánh mắt như điện.
Trường Canh chợt nhảy lên, từ trên cao chém xuống Hoàng Kiều. Cát Bàn
Tiểu mắt xoay láo liên, móc từ trong lòng ra quả cầu sắt to bằng viên thuốc,
ném tới chân Hoàng Kiều: “Đại ca, đệ giúp huynh một tay!”
Quả cầu sắt như biết tự tăng tốc, “Vút” một tiếng lao đến chân Hoàng Kiều,
Hoàng đề đốc tức khắc loạn nhịp bước, cản lung tung mấy kiếm, bị Trường
Canh đâm cổ tay một nhát, thét lên một tiếng ngã xuống đất.
Mà quả cầu sắt nho nhỏ kia bay thẳng ra khỏi đám đông, nhảy ra boong tàu,
rít gào bay lên, nổ bung rực rỡ trên không.
Trường Canh trở tay cắm vỏ kiếm đang cầm vào ngực khôi lỗi đến gần y,
thoắt xoay thoắt đè, thiết khôi lỗi đương trường phát ra vài tiếng cọt kẹt rồi
bất động luôn.
Trường Canh: “Nghĩa phụ, tặc thủ đã bị khống chế.”
Cố Quân cười to nói: “Tặc thủ còn ở trong triều mà.”