điều phối tử lưu kim mới nhất sau đại triều hội phải giao ngay cho Cố
Quân, ai ngờ Hoàng thượng giữ y lại tới tận giờ này, Thẩm Dịch đành phải
đợi mãi đến gần tối, đang ngáp ngắn ngáp dài chán muốn chết, mới trông
thấy Cố Quân rề rà đi ra.
“Sao lâu quá vậy?” Thẩm Dịch lên đón, “Ta còn cho là ngươi lại vì việc gì
mà cãi nhau với Hoàng thượng cơ.”
Cố Quân nhận bản tấu y cầm trong tay chuẩn bị trình lên, tiện tay lật qua:
“Chờ ta cầm về xem – có gì mà cãi, từng này tuổi rồi.”
Thẩm Dịch: “…”
Y giật mình nhìn Cố Quân, lưỡi líu lại: “Từng… từng này tuổi? Đại soái,
ngươi không sao chứ? Hoàng thượng rốt cuộc đã nói gì với ngươi?”
Vậy mà khiến “đóa hoa Tây Bắc” cả ngày chuyên làm đỏm biến thành
“từng này tuổi” !
Cố Quân phiền muộn liếc đầu vai mình một cái, nước dãi tiểu Thái tử nhiễu
ra khi đu trên vai y vẫn chưa khô.
Con người ta nếu độc thân quá lâu, luôn dễ dàng cảm thấy mình còn thanh
xuân trẻ trung, không ngờ vừa sơ sẩy đã lên hàng “thúc công” , lúc này mới
giật mình nhớ ra, với tuổi mình, giả như đổi thành một người thọ số ngắn,
chắc đã qua hết nửa đời rồi.
“Không có gì.” Cố Quân vừa đi vừa lơ đãng nói, “Có khả năng là bực mình
vì đại triều hội, nói vài câu chán chường với ta… Hoàng thượng người đó
từ nhỏ đã thích tranh cường háo thắng, làm gì cũng nhất định phải đè trên
đầu người ta, lúc mới đăng cơ cũng không phải không nghĩ tới việc Thái
Sơn phong thiền, mấy năm nay biến thành như vậy, hắn… ôi, cũng chẳng
dễ dàng gì.”
Thẩm Dịch chắp tay sau lưng, im lặng lắng nghe, mỗi lần dính đến ba cái
chuyện dở hơi của hoàng gia, y đều cảm thấy rất mệt mỏi, lấy tiên đế
Nguyên Hòa đã vào hoàng lăng làm đầu, kẻ này sáng nắng chiều mưa hơn