thành Dương Châu và lùng tìm phản đảng ven đường lại trì hoãn rất lâu,
suýt nữa làm lỡ đại sự.”
Câu này quan văn ở đây cơ bản không hiểu, Trương Phụng Hàm được hai
người đỡ lại đúng lúc nói xen vào: “Hoàng thượng, chư vị đại nhân có điều
không biết, ưng giáp lúc bay trên trời tốc độ cực nhanh, chỉ có thể lùng bắt
mục tiêu ở trước trận hoặc trong phạm vi nhỏ, từ Giang Bắc đến kinh thành
cả một đoạn đường xa như vậy, nếu không phải biết trước mục tiêu cần tìm
đi đường nào, mục tiêu cũng không phải đại đội nhân mã, hai ba ưng giáp
tìm người căn bản là mò kim đáy bể.”
Song việc đã đến nước này, đảng Phương Khâm tuyệt đối không chịu dễ
dàng buông tha Cố Quân, Vương quốc cữu nôn nóng bức chặt: “Thế đã biết
chuyện quá khẩn cấp, vì sao Cố soái không điều tạm thêm một ít nhân thủ
từ đại doanh Giang Bắc?”
Cố Quân nghiêng đầu nhìn họ một cái, từ góc độ của Phương Khâm, độ
cong cặp mắt hoa đào của An Định hầu đặc biệt rõ ràng, khóe mắt cơ hồ
mang móc câu, phối thêm một nốt ruồi nhỏ, tự dưng có vẻ tựa tiếu phi tiếu,
Phương Khâm tức thì ngộ ra – Vương Quả đã nói sai, tự cho mình một bạt
tai!
Quả nhiên câu đầu là phát huy siêu thường, câu này mới là trình độ của
Vương quốc cữu.
Nhưng Cố Quân bình thường tuy không tranh luận, người lại không hề
ngốc, lúc này quyết sẽ không cho hắn cơ hội sửa sai.
“Ý quốc cữu gia ta không hiểu lắm,” Cố Quân không nóng không lạnh nói,
“Đại doanh Giang Bắc là tư binh của Cố Quân ta à? Ta nói điều là điều,
tiền tuyến căng thẳng, người Tây Dương như hổ rình mồi đều mặc kệ? Xin
hỏi quốc cữu gia, triều ta ngoại trừ Hoàng thượng, ai có thể một câu hưng
sư động chúng kéo đại doanh Giang Bắc đến kinh thành, làm phiền chỉ cho
ta thấy, ta sẽ tự tay chém loạn thần tặc tử đó!”