- "Ở Tokyo này à?"
- "Ở Tokyo này đấy".
Cô y tá lắc đầu:
- "Theo chỗ tôi biết thì không có trận động đất nào lớn ở đây cả".
Katagiri thở ra nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa, động đất thì đã tránh được rồi.
- "Vết thương của tôi có sao không cô?"
- "Vết thương nào?" Cô y tá ngạc nhiên.
- "Vết thương bị bắn ấy chứ đâu".
- "Bị bắn à?"
- "Súng lục đấy. Bị một thanh niên bắn ở gần cửa ngân hàng Tín Dụng
An Toàn Tokyo. Bị vào vai bên phải đấy mà".
Cô y tá nhếch môi cười, có vẻ ngờ ngợ.
- "Khổ quá. Anh Katagiri có bị súng bắn đâu nào".
- "Tôi không bị bắn sao? Thật sao cô?"
- "Thật chứ, có bị bắn gì đâu. Cũng thật như Tokyo nầy đã chẳng có trận
động đất nào cả".
Katagiri chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
- "Vậy thì tại sao tôi lại phải nằm trong bệnh viện đây?"
- "Chiều hôm qua, người ta thấy anh Katagiri nằm hôn mê trên đường
trong khu Kabukichô. Không có vết thương nào cả, chỉ ngã xuống bất tỉnh