- "Sao?"
- "Ông không tin tôi là quỷ hút máu chứ gì?"
- "Tin chứ, tin chứ". Tôi hốt hoảng nói. "Tin là có núi, thì có núi, đấy
mà".
- "Nếu thế thì được".
- "Thế, thỉnh thoảng vẫn hút máu đấy nhỉ".
- "Cái đó thì vẫn có, quỷ hút máu mà".
- "Nhưng mà, máu thì cũng có thứ ngon, thứ không ngon, chứ nhỉ?"
- "Có đấy. Như ông khách đây thì không ngon lành gì. Vì hút thuốc lá
nhiều quá".
- "Đã kiêng hút được mấy ngày đấy chứ, nhưng quả là không được rồi".
- "Hút máu thì nói gì cũng không qua các cô gái trẻ. Cứ ngọt lịm đi ấy".
- "Cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ các tài tử thì cô nào là ngon?".
- "Kishimoto Kayoko có vẻ ngon lành. Shingyoji Kimie cũng được. Chỉ
có Momoi Kaori 2 thì tôi không ham. Đại khái thế".
- "Hút máu các cô ấy được thì tốt quá nhỉ".
- "Đúng thế".
° ° °
Mười lăm phút sau thì ai đi đường nấy. Tôi mở cửa phòng mình, bật đèn,
lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Rồi điện thoại cho cô gái đã hẹn mà không
gặp. Nghe cô nói thì hiểu ra là không gặp nhau cũng có lý do chính đáng.