- "Được chứ, mời cô." Komura nói.
Sasaki Keiko khoác chiếc túi lên vai đi về phía phòng điện thoại đằng
xa. Komura nhìn theo dáng đi ấy một lúc. Phần lưng trên cố định, từ hông
xuống dưới uốn éo uyển chuyển nhịp nhàng như máy. Nhìn dáng đi ấy của
cô, Komura có cảm giác là lạ như những hình ảnh không ăn nhập gì với
nhau đã thấy trong quá khứ đột ngột trở lại.
Cô Shimao lên tiếng hỏi:
- "Anh đã đến Hokkaido lần nào chưa?"
Komura lắc đầu.
- "Xa quá anh nhỉ."
Komura gật đầu rồi nhìn quanh.
- "Thế nhưng ngồi đây như thế nầy thì lại chẳng thấy gì là mình từ xa
đến. Lạ thật!"
Cô Shimao nói:
- "Tại máy bay đấy anh. Tại bay nhanh quá đấy. Thân thể có dời đi thật
nhưng ý thức thì chưa theo kịp đâu."
- "Có thể như thế thật."
- "Anh Komura muốn đi xa phải không?"
- "Có thể lắm."
- "Bởi vì vợ anh bỏ đi?"
Komura gật đầu.