- Bây giờ tôi cần biết nguyên nhân nào các bạn nhỏ lại rề rà như vậy?
Guille phân bua:
- Mọi thứ đều do em hết, anh Henri ơi. Đêm hôm qua, một người đàn ông xa
lạ đã phôn cho em tự xưng là Jean Trantel, phóng viên báo Tiến Bộ. Anh ta
nghe đồn ban nhạc Rock-en-Stock đứng đầu vòng sư khảo ở Lyon nên muốn
phỏng vấn em.
Gnafron gầm gừ:
- Tại sao anh ta không phỏng vấn tao hả?
- Ai mà biết. Tao cứ nghĩ đây là một chuyện bình thường. Có lẽ anh ta đánh
hơi tao là một nhạc công thổi kèn chăng?
- Hừ, cha nội nhà báo đó đã ngửi mày là một nhạc... trưởng thì có. Nói
chung mày đã lọt vào bẫy của anh ta bởi vài lời tâng bốc nhảm nhí.
Guille đỏ mặt:
- Tao hiểu mình đã sai lầm khi không thông báo cho bạn bè. Tại quán Buốt
Giá, Jean Frantel đã tung hỏa mù bằng cách lôi micrô và máy ghi âm ra.
Ông ta cười xởi lởi nói rằng đạo diễn Jacques Pecheur là chỗ quen biết cũ,
chính vì thế tao mới bị hớ nặng. Trong khi Jean Frantel kêu hai vại bia thì
tao vẫn say sưa trả lời phỏng vấn mà quên cảnh giác.
Henri cau mày:
- Anh là một người có năng khiếu “điệp viên” chứ không phải một thằng tồi
đâu nhé. Anh hỏi thiệt, em có uống hết vại bia không hả Guille?
- Dạ không, em chỉ hớp vài ngụm, em đâu có biết nhậu hồi nào.