Mady trong vai phu nhân giàu có Castafiore là người cuối cùng bước ra với
tấm gương soi mặt trên tay. Cô xúc động nhìn xuống phía dưới. Trời ạ, anh
Henri đang đứng lấp ló cuối hang ghế đầu, thân thể anh đầy dầu mỡ nhưng
cặp mắt thì vô cùng rạng rỡ.
Cô bé lẩm bẩm một điều gì đó rồi hát lớn:
- “Có báu vật rồi tôi đẹp biết bao, là lá la...”
- “Gấu gấu, gâu, gâu, gầu gầu...”
Không riêng gì Henri mà toàn thể khán giả đều bàng hoàng trước kịch tính
quá cao của Mady và con chó. Không khí nghẹt thở trong vài giây rồi bùng
nổ bởi những đợt pháo tay dữ dội.
Lúc này đến phần kết thúc của Gnafron. Chàng “Tin Tin” bất đắc dĩ hào
hứng giơ cánh tay phải lên và búng thật mạnh vào dây đàn guitar điện. Ma
quỷ ạ, thay cho tiếng “Bùm, búm, bum” là một chùm tia sáng lóe ra. Chùm
tia sáng khủng khiếp ấy bay vút lên trời mang theo mùi khét lẹt của dây diện
bị chập mạch.
- Lạy Chúa!
Gnafron thốt khẽ một tiếng rên nhưng khán giả nào có nghe. Họ chỉ thấy
trước mắt vở nhạc kịch “Tin Tin và Milou” được bế mạc bằng một chùm tia
sáng thăng thiên độc đáo.
Đám đông gào rú hết cỡ.
- Hay số một!
- Kết thúc bằng pháo bông tuyệt vời!
- Hoan hô ban nhạc Rock-en-Stock!