- Chậc chậc, vẫn còn nguyên xi người dàn bà cứu tinh của dời ta, hê hê hê...
Người đàn ông dị dạng lao tới như bị một ma lực cuốn hút tuy nhiên hàm
răng nhọn lểu của sói Kafi đã kềm bước chân lộn xộn của ông ta lại.
- Gừ, gừ...
- Á, con chó chết!
- Đừng cắn người, Kafi.
Tidou vừa quát vừa ghì sợi dây buộc cổ Kafi. Người đàn ông gục gặc đầu
với tụi nhỏ trong khi con mắt dòm lom lom bức tượng cổ không chớp. Ông
ta thở hổn hển.
- Tôi sẽ bị tổn thọ nếu không có “nụ cười da đỏ” kia, các vị có hiểu ý tôi
chăng?
- Các vị hãy cho tôi bắt tay làm quen. Tôi là Allan Parker, một môn đệ âm
nhạc cuồng tín nhất nước Pháp, tôi đã theo dõi cuộc thi giọng hát hay của
đài truyền hình từ Paris đến Marseille và... hụ hụ...
Tidou chìa tay ra:
- Xin ông ngồi xuống nắp thùng gỗ, đó là ghế của chúng tôi.
- Cám ơn, cám ơn...
Ông khách lạ xoa xoa bô râu quai nón:
- Thực ra tôi chỉ là một tín đồ ca nhạc bất đắc đĩ, tôi buộc phải quan tâm
từng phút đến chương trình mà các ban tham dự chỉ vì... bức tượng NỤ
CƯỜI BÍ HIỂM kia. Khi đạo diễn Jacques Pecheur tuyên bố bức tượng nằm
trong giải thưởng lớn thì thần kinh tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã dõi theo
Jacques Pecheur và đoàn quân ca sĩ của ông ta, trong đó có Mario Belleto
khi họ lưu diễn vòng quanh nước Pháp với bức tượng quý giá.