Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 10
Giúp Đỡ Và Giao Lưu
C
hiều mồng hai tháng Năm, cả nhà Triệu Ngư về Mi Sơn, đi hết bốn mươi
phút đường cao tốc. Theo kế hoạch cũ thì mồng ba mới về, nhưng Hỷ Nhi
điện thoại nói rằng rất có thể ngày mồng ba Tưởng Vận và Quân Trị Bình
sẽ đi Cửu Trại, Triệu Ngư hỏi ý kiến vợ, Thương Nữ nói thế thì về ngay
hôm nay đi. Đã mấy tháng nay không gặp nhau, chị thấy hơi nhớ Tưởng
Vận. Triệu Ngư cũng nhớ mấy người bạn cũ ở Mi Sơn, trong đó có Tưởng
Vận, thế là hai vợ chồng thu xếp đi ngay, tiện thể đến phố Lê Hoa đón con
trai cùng đi.
Dọc đường, Triệu Ngư nhận được một cú điện thoại không quen lắm, thì ra
là điện thoại của Trịnh thợ may. Trịnh thợ may nói chị đang trên đường đến
Thành Đô. Chị đã quyết định ra thành phố làm ăn, bây giờ đến khảo sát
tình hình trước. Nếu điều kiện thuận lợi thì đến mùa Thu sẽ khai trương cửa
hàng để người Thành Đô được thưởng thức món lẩu cá mè Cầu Khê chính
thống. Thật không may lại đúng lúc Triệu Ngư về quê. Triệu Ngư cũng tỏ ý
rất lấy làm tiếc. Anh gọi điện báo cho một người bạn cũng có cửa hàng lẩu
để Trịnh thợ may đến gặp anh ta. Sau khi đã liên hệ được với anh bạn của
Triệu Ngư rồi, Trịnh thợ may gọi điện cho Triệu Ngư gửi lời cám ơn, chị
nói bạn của anh là một người rất nhiệt tình, giống hệt như anh. Triệu Ngư
hỏi thăm tình hình Vương Đông và Lương Ngọc Cầm, Trịnh thợ may cười
trả lời: Tôi đã làm đúng theo tinh thần của anh, kể từ ngày mai, Lương
Ngọc Cầm sẽ đến làm việc tại cửa hàng của tôi. Triệu Ngư rất vui, anh cảm
ơn Trịnh thợ may ríu rít. Hai người cứ cảm ơn nhau mãi, Trịnh thợ may nói
khi nào có điều kiện, mời anh lại về chơi Cầu Khê một lần nữa.
- Ai đấy? Sao có vẻ thân mật thế - Thương Nữ cười hỏi.
- Cô Trịnh Thái Ức mà mọi người quen gọi là Trịnh thợ may đấy. Lần trước