anh về Cầu Khê đã quen bà chủ quán này. - Triệu Ngư nói.
- Lần trước anh đã kể chuyện với em về người chủ quán này, nhưng không
ngờ hai người lại thân nhau đến thế, nói chuyện vui như tết, cứ làm như
xung quanh không có ai.
- Người nhà quê họ mến khách lắm, anh đã ăn cơm với họ hai lần.
- May mà mới ăn cơm với nhau hai lần, nếu ăn đến lần thứ ba thì sao? -
Thương Nữ cười bảo.
- Thì sẽ càng thân thiết hơn chứ sao?
- Lần sau anh đi Cầu Khê, em sẽ đi cùng anh.
- Em cũng muốn gặp mặt cô ta à?
Thương Nữ đang định nói, thì cậu con trai ngồi ở phía sau chen vào một
câu:
- Khi gặp mặt, mẹ không cần nói gì, cứ giơ khẩu súng lên là bắn ngay.
Triệu Ngư phá lên cười, Thương Nữ cũng cười. Con trai mười tuổi của họ
đọc truyện Thủy Hử nên thích tính cách của Lâm Sung. Hồi còn nhỏ Triệu
Ngư cũng có biệt danh là Lâm Giáo Đầu, Hỷ Nhi là Lỗ Đạt, Quân Trị Bình
là Dương Hùng. Vợ Dương Hùng bị lão hòa thượng cướp đi, còn Tưởng
Vận thì bị Lý Phùng cướp. Một lần suýt nữa Hỷ Nhi buột miệng nói với
Tưởng Vận, nhưng anh nhanh trí chuyển sang gọi Dương Hùng là Diên
Tán.
Xe đến trạm thu phí, Thương Nữ quên bẵng không biết lúc nãy mình định
nói gì. Chị liếc nhìn chồng tay đang đặt trên vô lăng. Những chuyện rông
dài như thế có thể đề cập bất cứ lúc nào, song cũng có thể bỏ qua ngay lập
tức. Những điều nói ra cửa miệng, thực ra chẳng hệ trọng gì, những điều
không thể nói ra được mới có vấn đề. Vậy đức ông chồng có điều gì không
thể nói ra được không? Thương Nữ bỗng thoáng có ý nghĩ như vậy, nhưng
không vì thế mà chị phải lo ngại. Chị không phải lo ngại gì cả. Việc chị lo
ngại là việc khác, ví dụ việc học hành của con cái, công việc làm ăn, việc
mấy bồn hoa ở ngoài ban công. Niềm vui của chị là đọc sách hoặc chơi mạt
chược, là đi chơi xa, là một bữa tiệc thịnh soạn. Song trong đời sống cũng
có những chuyện xảy ra ngoài ý nghĩ như việc gặp Tôn Kiện Quân năm