thượng, đồng thời áp dụng một biện pháp nhằm chống lại sự lười biếng,
mua liền một lúc hai bộ complê, nếu trọng lượng cơ thể tăng thì đành phải
tặng complê cho người khác. Là người đàn ông sống độc thân, không thiếu
tiền, nếu trọng lượng cơ thể giảm tất niềm tin của anh sẽ tăng lên. Anh hy
vọng mình sẽ có lối sống khác hẳn để từ nay về sau anh sẽ xuất phát từ
chính con người anh chứ không phải xuất phát từ tiền bạc, anh sẽ đến với
một người đàn bà làm anh rung động trái tim. Ba người đàn ông ngồi trong
nhà hàng du thuyền còn hai người đàn bà thì đi dạo ven sông, họ muốn nói
chuyện riêng với nhau. Mặt sông mênh mông, ánh triều dương in hình trên
mặt nước. Tưởng Vận mặc quần Âu xanh, áo sơ mi màu hồng đào, cổ đeo
dây chuyền vàng, khổ người dong dỏng cao, chân dài đi sóng đôi với
Thương Nữ trông rất hài hòa. Chính nhờ có thể hình như vậy nên chị đã mở
cửa hàng thời trang suốt mười năm liền, mãi năm ngoái mới trở lại đơn vị
làm việc. Chị hơn Thương Nữ một tuổi, sắp ba mươi ba tuổi rồi. Lúc mới
trở lại đơn vị, chị ăn mặc rất cầu kỳ, dần dần cũng dễ dãi hơn. Hễ có tiền là
chị tiêu xài, không biết để dành bao giờ. Chị vốn là người sống rất chủ
động. Hồi đó chị theo đuổi Triệu Ngư còn bây giờ thì khoác tay vợ Triệu
Ngư. Thương Nữ mặc jip màu nước biển, cổ đeo chuỗi hạt chân trâu.
Tưởng Vận dừng lại ngắm kỹ chuỗi hạt rồi nói với Thương Nữ: - Nước da
của bạn thế này mà đeo chuỗi hạt... - Thương Nữ thẹn đỏ cả mặt.
Có một người đàn ông vẫn dõi theo bóng hình của họ, người đàn ông đó
chính là Triệu Ngư. Hỷ Nhi nói một câu gì đó, Triệu Ngư quay ngoắt lại
nhìn anh chằm chằm.
Hỷ Nhi là phó giám đốc công ty dân doanh, mùa Xuân năm ngoái anh đánh
nhau với Lý Phùng một trận nhừ tử. Lý Phùng là phó chủ tịch hội đồng
trọng tài của công ty mẹ. Hỷ Nhi tính tình cương trực, từ nhỏ đã thế rồi. Lý
Phùng làm tình vụng trộm với Tưởng Vận, bị Hỷ Nhi phát hiện. Hai hôm
sau anh tìm Lý Phùng để nói chuyện. Hai người vừa nói với nhau được ba
câu sáu điều đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Lý Phùng và ba người đều là bạn học cũ ở trường trung học.