vụ. Chị cố ý không gọi điện thoại, chị muốn xuất hiện bất ngờ để Hỷ Nhi
trông thấy phải trố mắt.
Quả thật Điền Tiểu Lan đã làm Hỷ Nhi phải sửng sốt. Ai chưa kịp quay đầu
lại. Điền Tiểu Lan đã tiến sát người anh. Điều Tiểu Lan đang định nói câu
gì đó, anh ra hiệu bảo đừng nói. Anh đóng cửa lại rồi chỉ tay xuống tầng
dưới, Điền Tiểu Lan đã hiểu ý.
- Mặc xác hắn, chúng ta cứ ăn đi. - Điền Tiểu Lan nói. Điền Tiểu Lan nâng
cốc rượu, nói với Hỷ Nhi: - Em về muộn, xin tự phạt mình một cốc.
- Hôm nay trông em đẹp quá. Lần đầu tiên anh được ngắm em mặc áo dài
Thượng Hải. - Hỷ Nhi nói.
- Có đẹp thật không anh?
- Đẹp lắm. Em mặc Âu phục hoặc áo dài đều đẹp.
Ý Hỷ Nhi muốn nói: Em mặc quần áo bơi càng đẹp hơn. Mùa Hè năm
ngoái, anh và Điền Tiểu Lan đã đi tắm ở bãi sông. Đây là bãi sông ở Mi
Sơn, hai bên bờ là những thửa ruộng ngô bát ngát. Họ bơi mãi đến chiều
tối, Điền Tiểu Lan mặc chiếc áo tắm màu đỏ.
- Cám ơn anh. Hôm nay trông anh cũng rất điển trai. Complê cravát đàng
hoàng, rất khí thế.
- Món ăn anh nấu có ngon không?
- Ngon lắm.
Hỷ Nhi gắp một miếng thịt gà vào bát Điền Tiểu Lan rồi nâng cốc nói:
- Cám ơn sự có mặt của em. - Hỷ Nhi uống cạn chén rượu.
- Cám ơn anh đã nhiệt tình khoản đãi em - chị cũng uống cạn chén rượu. -
Điền Tiểu Lan cười nói.
Hai người chia nhau ăn quả tim gà, Hỷ Nhi nghĩ: Lần sau sẽ mua tim gà về
xào...
Họ vừa ăn vừa uống, trong khi đó Thiệu Binh ngồi dưới nhà có thể bụng đã
đói meo.
- Ông chồng em... - Hỷ Nhi nói.
- Mặc xác anh ta. - Điền Tiểu Lan đáp.
Điền Tiểu Lan không cần quan tâm đến chồng, nhưng ông chồng lại gọi
điện cho chị. Thiệu Binh hỏi chị đang ở đâu, sao không về nhà. Điền Tiểu