chính phủ khi đi xe công cộng luôn miệng quở trách lái xe khiến mọi người
rất phẫn nộ. Mi Sơn là một thành phố thay đổi từng ngày, từng giờ, đồng
thời cũng là thành phố ẩn chứa các tệ nạn. Hàng loạt những thói hư tật xấu
diễn ra hàng ngày: ăn chơi trác táng, nghiện hút, đua đòi...
Tưởng Vận không thuộc hạng người đó, chị có quỹ đạo sống riêng của
mình. Chị có thói quen gọi điện thoại kể cho Triệu Ngư nghe những điều
tai nghe mắt thấy. Hàng tuần họ đều gọi điện thoại cho nhau, mỗi lần dăm
ba phút để giãi bày tâm sự. Nhưng khi Triệu Ngư về Mi Sơn, chị không có
ý định gặp riêng. Chị ngày càng tỏ ra gần gũi với Thương Nữ hơn, Thương
Nữ thật đáng yêu biết bao!
Làm xong mọi việc, Tưởng Vận đến một cửa hàng uốn tóc. Nhìn qua tấm
gương, chị thấy khuôn mặt mình vẫn trẻ trung, thậm chí trông còn trẻ hơn
năm ngoái. Cô gái làm tóc luôn miệng khen chị. Cửa hàng uốn tóc khá
khang trang, tiện nghi đầy đủ các cô gái, chàng trai đua nhau đến đây. Chủ
cửa hàng là một phụ nữ độc thân, vốn là khách quen về thời trang trước đây
của Tưởng Vận.
Chủ cửa hàng luôn miệng chuyện trò, còn Tưởng Vận thì vừa nghe vừa
ngắm mình trong gương. Tưởng Vận năm nay ba mươi ba tuổi, đã qua cái
tuổi đẹp nhất của đời người con gái, cộng thêm mấy năm làm thời trang nên
đến nay có thể gọi bằng chị được rồi. Chị cho rằng sở dĩ trông mình trẻ ra
chính là nhờ ở cách ăn mặc, cách trang điểm, cách "mông má"... một cái
đẹp giả tạo bề ngoài. Thời buổi bây giờ người ta đua nhau đi tìm cái mới,
cái lạ. Chị làm nghề thời trang nên biết rất rõ: nào là mốt mùa Xuân, mùa
Hạ, mùa Thu, mùa Đông, quanh năm cứ như cái đèn cù đi tìm cái mới.
Trong thương trường bạn không thể làm theo ý mình được, thời gian không
phải là thời gian của bạn, tâm tình cũng không phải là tâm tình của bạn,
khách hàng là thượng đế, nó khống chế mọi suy nghĩ và việc làm của bạn.
Điều đó khiến Tưởng Vận phải suy nghĩ: Hà cớ gì cứ phải kiếm tiền mới
được kia chứ? Thà rằng cứ trở lại cơ quan làm công ăn lương, hưởng phúc
lợi, mỗi ngày uống một cốc nước chè còn hơn. Như vậy thời gian, tâm tình
sẽ là của mình. Người đàn bà đẹp suốt mười năm không có gì thay đổi, biết
đâu thêm mười năm nữa lại chẳng nền nã duyên dáng hơn xưa. Tưởng Vận