định rút tiền trả thì Lý Phùng đã nhanh tay hơn đưa cho bà chủ một trăm
đồng.
- Không được... - Tưởng Vận nói.
- Không được là thế nào? Lần này ông ấy trả, lần sau bà trả. - Bà chủ cười
bảo.
Tưởng Vận không nói gì nữa, định xách túi đi. Lý Phùng nói:
- Bạn đợi mình một lát, mình đánh xe đưa bạn về.
- Mình phải đến công ty bưu chính ngay bây giờ. - Tưởng Vận nói.
- Thế thì tốt quá, mình cũng đang định đến đó, trước đây bạn ưu ái mình,
bây giờ để mình làm lái xe cho bạn một lần: - Lý Phùng nói.
Tưởng Vận đành ngồi nán lại chờ. Lại có một khách nữa vào cửa hàng, bà
chủ tíu tít chào hỏi, giục cô thợ nhanh tay lên.
Lý Phùng nhận được cú điện thoại, mặt tỏ vẻ cung kính, anh nói với người
đầu dây bên kia: Có muốn nói chuyện với Tưởng Vận vài câu không?
Tưởng Vận nghĩ bụng: Không biết người đó là ai nhỉ? Chắc không phải là
Hỷ Nhi, càng không phải là Quân Trị Bình.
Lý Phùng đã cúp máy nên không biết người kia đã nói những gì với anh.
Ai thế nhỉ? Tưởng Vận lại nghĩ. Chị không hỏi Lý Phùng. Cô thợ vẫn đang
sấy tóc cho anh.
Điện thoại của Tưởng Vận rung chuông. Một giọng khàn khàn trong máy:
- Chào cô cô Tưởng Vận, cô có nhận ra tôi không?
- ...Ồ, thì ra là anh à, chào anh. - Tưởng Vận nói.
Người có giọng nói khàn khàn đó là Vĩ Ca. Vĩ Ca nói:
- Tôi có việc đi về vùng quê ở huyện Đan Lăng muốn mời cô cùng đi, cô có
nhận lời không?
- Em cũng chẳng có việc gì bận bịu, nhưng anh đi Đan Lăng... - Tưởng Vận
nói.
- Có chút việc, tôi đã hẹn với Lý Phùng và một người bạn khác rồi. Phong
cảnh dọc đường đẹp lắm. Tiện đường, kiếm vài cân trái cây. Buổi chiều về
thôi. - Vĩ Ca nói.
- Thế cũng được, anh ạ. - Tưởng Vận nói.
- Cảm ơn cô, cô Tưởng Vận. - Vĩ Ca nói.