Lý Phùng hỏi cô có hút một điếu cho vui không, cô gái bảo đưa em hút một
hơi.
Lý Phùng đặt điếu thuốc lá vào tận môi cô gái, cô rít một hơi dài, thực ra
lúc đó cô cũng trở nên hung dữ.
- Xem ra miệng cô cũng khỏe đấy chứ, rít một hơi mà hết cả nửa điếu
thuốc. - Lý Phùng cười nói.
- Em mới chỉ được nghe người ta nói cánh tay khỏe, chứ chưa nghe ai nói
miệng khỏe bao giờ. - Cô gái cười nói.
- Cô rít một hơi hết nửa điếu thuốc, chuyện đó đâu phải là cánh tay?
Cô gái cười không trả lời. Lý Phùng cũng hít một hơi dài hết nửa điếu còn
lại.
- Cái miệng của anh cũng khỏe đấy chứ. - Cô gái nói.
- Còn kém miệng cô một tí. - Lý Phùng cười nói.
- Vẫn chưa đấu với nhau, làm sao anh biết được kém một tí?
- Thì ta thử đấu xem sao.
- Đấu bằng cách nào?
- Cô muốn đấu bằng cách nào cũng được.
- Em vẫn chưa nghĩ ra, đấu miệng khác với đấu tay.
- Theo tôi, cũng gần giống.
- Có thật thế không?
- Xấp xỉ nhau thôi. - Lý Phùng nói.
- Theo em khác nhau xa, khác khá xa. - Cô gái nói.
Hai người vừa nói, môi vừa nhích lại gần nhau. Nói đến chuyện đấu miệng,
thì giữa hai cái miệng không thể có khoảng cách được. Nhích lại gần nhau
có nghĩa là hai môi cọ sát vào nhau, rồi mở to hai cái miệng ăn sống nuốt
tươi nhau, chẳng ai cam chịu mình là yếu đuối. Do dùng nhiều sức nên răng
va vào nhau nghe rõ mồn một. Miệng cô gái không phải là vừa, đấu năm
phút, mười phút vẫn chưa chịu thua, các bộ phận khác cũng bắt đầu triển
khai. Cuộc chiến diễn ra trên toàn tuyến, quần áo lần lượt được ném xuống
đất. Cô gái người trần như nhộng đứng trước đầu xe khẽ rên rỉ, sau đó được
bế thốc vào xe.
Ngày bốn tháng Năm hôm đó, sau một đêm cuồng nhiệt ở cánh đồng làng,