này không phải là con đường ban ngày nữa rồi, bộ ngực cô vốn đã căng
phồng, nay càng căng phồng hơn. Từ nay về sau, người bị cô nhìn bằng nửa
con mắt không phải chỉ có chồng cô, mà cả lũ thanh niên ma cô, thậm chí
cả dãy phố Cao Đăng này...
Có điều cô gái hơi ngạc nhiên khi thấy xe của Lý Phùng không chạy về
đường Cao Đăng mà lại chạy về phía đường Nhất Hoàn. Có phải đêm nay
anh ấy còn có cuộc hẹn hò khác không? Cô gái lại tự an ủi mình: cuộc sống
của người đàn ông thành công thường khác với những người bình thường,
chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ rõ mọi chuyện. Chơi... làm tình, cô gái
muốn tách riêng nghĩa của cụm từ đó, vì sợ dân phố biết chuyện người ta sẽ
cười cho thối mũi. Đúng lúc này, Lý Phùng đang phóng xe như bay qua
Đan Lăng và sắp đến miếu Trúc Lâm. Không thấy Vĩ Ca gọi điện thúc giục,
chẳng lẽ họ văn đang quần thảo nhau hay sao? Lý Phùng không sao hiểu
nổi. Anh quyết định không gọi điện nữa, đợi về đến nơi sẽ xộc vào gõ cửa.
Lúc đó hai người sẽ cuống quýt mặc quần áo, sửa lại tóc tai... Anh mới chỉ
rời miếu Trúc Lâm vài tiếng đồng hồ, họ cũng chỉ cần có thế...
Khi về đến miếu Trúc Lâm, trời tối om như mực, anh xuống xe, sửa lại
quần áo rồi đi lên miếu. Căn buồng nhỏ ở đầu hồi vẫn có ánh đèn, không có
biểu hiện gì khác thường, anh lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng sắp bài tú lơ
khơ. Anh gõ nhẹ vào cửa, Vĩ Ca ngồi trong phòng nói ra:
- Mời vào.
Khẽ đẩy một cái, cửa đã mở.
Trong phòng có ba người, không biết chàng cảnh sát trẻ đã đến đây bằng
cách nào, từ bao giờ. Tưởng Vận ngồi trên mép giường nhìn anh. Vĩ Ca chỉ
tay vào đồng hồ nói:
- Chúng tôi đợi cậu lâu quá.
- Tại con mẹ chủ hàng lề mề quá. - Lý Phùng lấp liếm.
Sau đó anh hỏi ba người chơi lâu chưa? Tưởng Vận trả lời chơi cả tiếng rồi.
Lý Phùng nói:
- Chúng ta chơi tiếp nhé!
- Thôi, muộn rồi. - Tưởng Vận nói.
Lý Phùng nói đánh thêm vài ván nữa, hôm nay tôi đen quá, chơi ván nào