động tác lố bịch. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đám đông, có người đã
thản nhiên tụt quần hoặc kéo khóa quần. Cử chỉ ấy được mọi người nhìn
nhận theo một nghĩa khác. rất có thể trong quần lót của anh ta còn đọng vô
khối những giọt nước tiểu. Người có hành động thô lỗ ấy chính là một ông
trung niên có cái bụng phệ, tướng mạo có vẻ quan cách. Bên cạnh ông ta là
một người có thân hình gầy gò, bụng lép kẹp có lẽ là thư ký riêng của ông
ta thì phải. Cử chỉ xun xoe, khép nép của người gầy gò trước ông bụng phệ
khiến ai nấy đều rất khó chịu.
Phía sau bức ảnh có ghi dòng chữ: Chụp ngày 15-4-2001.
Ngày mười lăm tháng Tư, Triệu Ngư nghĩ: Tức là hai mốt ngày trước. Thực
ra chẳng cần viết chữ làm gì, vì cái ngày đó nó đã đứng riêng biệt ngoài
phạm vi thời gian, nó sẽ mãi mãi là trước rồi.
Triệu Ngư xuống tầng dưới ăn cơm. Dù sao cũng vẫn phải ăn, hơn nữa anh
cũng cần phải vận động đi lại một chút: Đặc trưng của sự xúc động tinh
thần là phải đi lại. Anh ăn hai bát cơm và một suất thịt kho. Nhà ăn phục vụ
cho cả mấy cơ quan khác, cán bộ cơ quan anh đều ngồi quây quần quanh
mấy chiếc bàn tròn. Triệu Yến gắp một miếng cá mời Triệu Ngư ăn rồi gắp
một miếng thịt của Triệu Ngư bỏ vào bát mình. Cơm xong các bạn đồng
nghiệp xúm vào chơi tú lơ khơ, còn anh thì trở về phòng làm việc. Lý Tiến
lại gọi anh sang tán gẫu. Hai người ngồi trên sa lông. Buổi chiều anh trở lại
làm việc bình thường. Triệu Ngư nhận được điện thoại của Tưởng Vận, chị
chỉ nói ngắn gọn vài câu dường như chị có chuyện muốn trao đổi nhưng sợ
trong phòng làm việc có nhiều người, nên lại thôi. Thương Nữ cũng gọi
điện đến nói rằng Đinh Ninh mời chị đến xem tranh. Sau khi tan tầm anh
mới rảnh rỗi, anh rút thuốc lá hút. Anh không phải đến trường đón con trai,
vì Triệu Cao hàng ngày vẫn đi xe buýt về nhà.
Anh lại giở bức thư của Lâm Hạnh Hoa ra đọc lại một lần nữa.
Trên bì thư có ghi địa chỉ rõ ràng, anh định viết thư trả lời. Thực ra anh đã
có ý định này ngay từ lúc nhận được bức thư nhưng lại chợt nảy ra một ý
nghĩ khác. Trong thư, Lâm Hạnh Hoa không cho biết số điện thoại nhưng
anh cho rằng việc tra ra số điện thoại cũng chẳng khó khăn gì. Anh nghĩ:
liệu chiều nay Lâm Hạnh Hoa có ngồi ở văn phòng để chờ điện thoại của