- Thật vậy. Suốt ngày anh chạy theo những người đàn bà khác, anh tưởng
vợ anh không biết hay sao?
- Cô nói vô lý quá. Tôi chạy theo những người đàn bà khác suốt ngày bao
giờ? Tôi còn phải đi làm, sáng tác, nuôi dạy con...
- Nói thật hay mất lòng, anh nghe hay không thì tùy. Còn một điều nữa, anh
có muốn nghe không?
- Cô cứ nói đi. - Tôn Kiện Quân nói.
- Anh cũng như tôi, sống độc thân là tốt hơn cả. Theo dự đoán của một tổ
chức quyền lực ở Mỹ thì thời đại sống độc thân ở Trung Quốc sắp đến rồi.
- Phải học tập cô thì mới theo kịp thời đại được. Về phương diện này, cô là
bậc thầy rồi. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Đã là bậc thầy thì giảng bài phải có tiền thù lao. Tôi đã nói với anh cả nửa
ngày mà đã được hớp nước nào đâu.
- Buổi chiều tôi sẽ đến trường đón Tôn Tiểu Minh.
- Có thế mới phải đạo chứ.
- Thưa bà trưởng phòng, tôi có thể bắt đầu sửa bản thảo được chưa?
Tiểu Đào cười bảo có thể bắt đầu được rồi đấy, nhưng anh cần ghi nhớ lời
cảnh tỉnh của tôi.
Bốn giờ chiều, Tôn Kiện Quân đánh xe đến trường đón Tôn Tiểu Minh,
tiện thể đón luôn Triệu Cao về tập thể số 77 phố Cát Thắng. Triệu Cao và
Tôn Tiểu Minh học cùng lớp, ngồi cùng bàn, đó là do Tôn Kiện Quân dàn
xếp với nhà trường từ năm ngoái. Anh mời hiệu trưởng và giáo viên chủ
nhiệm đi ăn cơm, Thương Nữ cũng có mặt. Khi họp hội phụ huynh, Tôn
Kiện Quân và Thương Nữ cùng ngồi ở bàn đầu, trai tài, gái sắc... ngồi sát
cánh bên nhau, vai kề vai đùi liền đùi. Rất đáng tiếc những cuộc họp phụ
huynh như thế chỉ diễn ra mỗi năm một vài lần.
Năm giờ chiều, Tôn Kiện Quân về đến nhà, Nam Tử đang làm cơm dưới
bếp. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ, sàn nhà lau chùi sạch như bong.
Ông chồng ngồi vắt chân chữ ngũ trên đi văng, bà vợ bưng lên một cốc trà,
lại thao túng đây... Tôn Kiện Quân nghĩ. Tiểu Đào đã nhận xét người khác
theo logic của chị. Việc Tiểu Đào thành kiến với Nam Tử cũng là lẽ thường
tình, một người là vợ trước, một người là vợ sau, một người là phụ nữ