ngày nào tháng nào đã đến du lịch nơi đây. Lâm Hạnh Hoa vừa đẹp gái vừa
hoạt bát, nói năng trôi chảy hơn nhiều so với các hướng dẫn viên du lịch
khác. Chẳng những cô nắm vững sự phân bổ động thực vật ở đây, mà còn
thuộc như lòng bàn tay cấu tạo của các dãy núi, tình hình khí hậu trên núi.
Cô thuộc làu nhiều câu tầm chương trích cú trong những bài thơ hay của Lý
Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, thuộc các truyền thuyết về đạo Phật và sự tích
của từng đền thờ. Giọng nói phổ thông của cô có pha trộn đôi chút khẩu khí
Thành Đô, nghe rất vui tai. Ông phó giám đốc nhà xuất bản tuy tóc đã điểm
hoa râm, nhưng vẫn bị cô hút mất hồn, mắt ông nhìn chằm chằm vào mặt
Lâm Hạnh Hoa mà không cần giữ ý. Lâm Hạnh Hoa chỉ về phía trước nói:
Đã đến miếu Lôi âm rồi đó.
Miếu Lôi âm ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ, vừa bước vào đến chân núi cả
năm người đều nhìn thấy một ngôi miếu bốn gian, có hành lang bao quanh.
Phó giám đốc nhà xuất bản và Lâm Hạnh Hoa đứng ở thềm chụp chung
một kiểu ảnh, Hoàng Duy và anh chàng Tiểu Yêu cũng chụp chung với cô
một kiểu. Phó giám đốc nói với Triệu Ngư:
- Tiểu Triệu, cậu cũng nên chụp một kiểu ảnh với đồng chí Tiểu Lâm làm
kỷ niệm.
Triệu Ngư cười, không nói gì. Lâm Hạnh Hoa cũng không có phản ứng gì,
cả hai người đều đứng ngây như phỗng. Phó giám đốc nói tiếp:
- Hai cô cậu đều còn rất trẻ nhưng sao tư tưởng lại phong kiến đến thế?
- Người ta không chụp ảnh là có lý do của người ta. - Hoàng Duy nói.
Phó giám đốc nhìn Lâm Hạnh Hoa, không hiểu đầu đuôi ra sao. Lâm Hạnh
Hoa chỉ cười.
Vừa ra khỏi Lôi âm, bầu trời đã khác hẳn. Ánh nắng gay gắt, chẳng còn
thấy bóng bất cứ một người đi du lịch nào. Khi ra đến chỗ nhà chờ, mọi
người đều lên xe, bên phía đền Lôi âm vốn đã vắng lại càng vắng hơn.
Đường làng vừa gấp khúc vừa mấp mô, phó giám đốc vốn là bộ đội, ông đi
đầu đoàn, đôi lúc còn dắt tay Lâm Hạnh Hoa. Ông nói với Lâm Hạnh Hoa:
- Cô là đồng chí nữ duy nhất trong đoàn mà.
Mặt trời đã ngả về Tây, bóng hình họ in trên vách núi. Chiếc áo sơ mi trắng
của Lâm Hạnh Hoa tung bay trong gió. Triệu Ngư luôn bấm máy kêu lạch