Tôn Kiện Quân sán đến bên Thương Nữ, bắt tay Tưởng Vận, vỗ vai Hỷ
Nhi. Đúng lúc đó, một phụ nữ ăn mặc rất mốt, mặt tươi như hoa bước đến,
theo sau là mấy phóng viên. Người phụ nữ đó là Tiểu Đào, vợ cũ của Tôn
Kiện Quân. Tiểu Đào đến bên Tôn Kiện Quân, ống kính phóng viên chĩa
thẳng về phía anh. Tôn Kiện Quân xua tay lia lịa, rồi chỉ phóng viên một
người phụ nữ mặc áo vét màu đỏ. Các phóng viên vội xúm xít vây quanh
người phụ nữ mặc áo đỏ, một nhân vật quan trọng, đó là chủ cửa hàng
Trịnh Thái Ức. Đương nhiên bên cạnh Trịnh Thái Ức, người không thể
thiếu được là Lương Ngọc Cầm, cả hai bông hoa xinh đẹp của thị trấn Cầu
Khê đều đã chuyển đến Dung Thành. Nhưng Lương Ngọc Cầm đâu có chịu
tiếp xúc với phóng viên, cứ định chuồn đi nơi khác, Trịnh Thái Ức cứ phải
giữ chặt lấy tay Lương Ngọc Cầm. Tôn Kiện Quân cười bảo:
- Tôi đã có một bài viết về hai hoa khôi này của Cầu Khê rồi. Có ai muốn
đọc không?
- Có, chúng tôi rất cần. - Các phóng viên nhao nhao đáp. Năm, sáu phóng
viên đều vội vã rút sổ tay ra chuẩn bị ghi chép...
Đây là bữa tiệc buổi tối. Cửa hàng lẩu cá Cầu Khê được chia làm hai tầng,
khách ngồi chật cứng. Những người phục vụ trong bộ đồng phục đều nói
giọng Nhân Thọ, các cô gái Mi Sơn đều quen nói giọng Nhân Thọ, chỉ khi
nào khách nghe không hiểu họ mới chuyển sang nói tiếng thổ âm Tứ
Xuyên. Trịnh Thái Ức cùng Lương Ngọc Cầm đi khắp các bàn chúc rượu,
ông chồng Trịnh Thái Ức thấy vợ mình ăn mặc và trang điểm đẹp quá, cười
tít cả mắt, cứ lẵng nhẵng đi sau như một cái đuôi. Thấy vậy, Trịnh Thái Ức
quay lại lườm anh, anh mới chịu ngồi xuống. Anh cán bộ nhỏ của thị trấn
chỉ còn biết nói chuyện với Vương Đông, khen hết lời Lương Ngọc Cầm
đẹp quá. Vương Đông vừa mới đến, lại phải ngồi xe đường trường cả nửa
ngày, nên tỏ ra rất mệt mỏi. Anh vốn là người ít nói, sau khi uống rượu lại
càng ít nói hơn. Anh luôn quan sát mọi cử động của vợ mình. Thấy vợ ăn
mặc đẹp hơn, giao tiếp hoạt bát hơn, anh thấy vui vui trong lòng. Từ ngày
mai trở đi, Lương Ngọc Cầm sẽ ở lại Dung Thành. Điều đó anh không có gì