MC nhìn những hàng ghế trống trơn, rồi đưa tay nhìn đồng hồ, ngờ
vực hỏi: “Sao còn chưa có phóng viên nào, bọn họ không sợ đến muộn
sao?”
Hóa ra họ chưa biết gì.
An Dao nói: “Đường Khải tự sát phải nhập viện, vẫn đang cấp cứu.
Chắc là phóng viên đều đến chỗ anh ta săn tin rồi.”
Tất cả nhân viên đều dừng tay, hội trường im lặng như tờ.
MC sững lại một lúc rồi mơ hồ nói: “Không có phóng viên thì họp báo
sao được?”
Lăng Bách lại mỉm cười, siết tay An Dao chặt hơn: “Vậy không cần
phóng viên nữa, họp báo với người hâm mộ, cho người hâm mộ vào đi.”
An Dao và MC quay sang nhìn nhau, không dám nói gì. Chưa bao giờ
có ngôi sao nào họp báo ra mắt album mới lại không cần phóng viên mà chỉ
cần người hâm mộ. Nhưng thời gian đang nhích từng giây từng phút, cũng
chẳng còn cách nào khác tốt hơn.
Nhân viên bắt đầu cho người hâm mộ vào trong, lập tức có hơn nghìn
người hâm mộ ùa vào, thậm chí bên ngoài khách sạn người người vẫn tranh
nhau vào trước. Bảo vệ bất đắc dĩ đành phải đóng cửa lớn, ngăn không cho
họ làm bừa.
Mọi thứ chuẩn bị bắt đầu.
Bên dưới người hâm mộ đang hô to tên Lăng Bách, tiếng vang như
sấm dậy.
MC ngượng ngùng nói: “Xin mọi người trật tự, bởi vì hôm nay không
có phóng viên tới…”