Những người có mặt chắc chắn không hiểu tại sao anh lại nói câu ấy.
Nhưng trong lòng An Dao hiểu rõ, Lý Thừa Trạch đang ngầm ra hiệu cho
cô. Sở trường của Mộ Dung Phục là “Lấy gậy ông đập lưng ông”, anh
muốn cô lúc cần thiết phải học Mộ Dung Phục, dùng chiêu nhảy lầu để dạy
dỗ Đường Khải.
An Dao hiểu ý liền gật đầu: “Vâng thưa sếp, vậy tôi đi đây.” Cô mới đi
được hai bước thì Lăng Bách nắm chặt cổ tay cô, nói “An Dao, anh đi cùng
em.”
Giây phút này anh chỉ muốn cùng cô đối mặt với tất cả phong ba bão
táp, anh đã nói sẽ bảo vệ cô, anh đã nói sẽ không để cô gánh chịu một
mình. An Dao do dự một lát rồi gật đầu.
Mọi người ra khỏi văn phòng, Lý Thừa Trạch ngồi lại trên ghế, cả
người ngả ra sau uể oải, hai tay gác sau gáy. Anh gác chân lên bàn làm
việc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Amy ôm một tập tài liệu bước vào: “Sếp, mấy hợp đồng này cần anh
kí.” Lý Thừa Trạch không để ý tới Amy, cô đặt hợp đồng lên bàn rồi hỏi:
“Sếp, anh đang nghĩ gì mà như mất hồn thế?”
“Amy nếu tôi nói ‘Thiên long bát bộ’ của Kim Dung sao cứ làm lại
mãi thế, tôi thích Mộ Dung Phục trong đó lắm, cô sẽ có phản ứng thế nào?”
“Biến thái, làm gì có ai thích Mộ Dung Phục? Sếp đúng là khác người,
vô cùng biến thái.”
“Nhưng cô ấy hiểu.” Anh nói, khóe miệng nhếch lên: “An Dao hiểu
tôi đang nói gì, lạ thật, sao cô ấy lại hiểu tôi đến vậy? Lẽ nào đây là thần
giao cách cảm?”
“Sếp, có phải sếp thích cô ầy rồi không?”