nhảy này sẽ khiến tất cả mọi người đồng tình với Đường Khải, và cũng đủ
để những lời mắng chửi hủy hoại cô và Lăng Bách.
“Đường Khải, anh nhất định không được làm liều, tôi có thể nói
chuyện nghiêm túc với anh.”
“Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao còn dẫn kẻ thứ ba
tới?” “Anh xuống đây, anh xuống đây tôi sẽ giải thích với anh.”
Cô đang xoa dịu Đường Khải và từng bước lại gần anh ta, không ngờ
Lăng Bách đứng bên nhân lúc mọi người không để ý đã nhanh chân chạy
tới bức tường bao rồi ôm chầm lấy Đường Khải.
Lăng Bách nói: “Chuyện này không đùa được đâu, anh mau xuống
đi.”
Đường Khải sững người lại rồi giãy giụa hất tay Lăng Bách ra, miệng
gào lớn: “Mẹ kiếp, mày buông tao ra. Ai cho mày đến đây, mau buông ra,
nếu mày không buông, tao sẽ nhảy xuống.”
Lăng Bách ôm chặt cứng người Đường Khải, định lôi anh ta xuống.
Đường Khải không chịu liền đẩy Lăng Bách, hai bên giằng qua kéo
lại. Lăng Bách đột nhiên ngồi lên tường vây cố dùng sức đẩy Đường Khải
vào trong, còn mình thì ngã xuống dưới.
Tất cả đều cảm thấy lạnh gáy, có tiếng kêu thét lên từ dưới tầng trệt
vọng lên.
Đường Khải ngã xuống vũng nước trên sân thượng cũng sững sờ há
hốc miệng, nhân viên cứu hộ liền chạy lên giữ chặt anh ta, sợ anh ta lại tự
sát một lần nữa.