Cô nhớ lại những lời nghe được ở bệnh viện, cố sức hít thở thật sâu,
bất giác rùng mình. Trước đây Donna đối xử tốt với cô như vậy, đưa cô lên
cao, lẽ nào mục đích chỉ vì muốn Đường Khải giẫm đạp lên cô để được nổi
tiếng? Cô đã từng coi người ấy như mẹ, kết quả chỉ là diễn một vở kịch?
Cô không dám tin, bởi vì theo Donna mấy năm qua, cô đã như người
say trong mộng khó mà bứt ra được, thậm chí cô còn ngây thơ mang tóc
của Donna đi thử AND.
Kết quả chỉ là diễn kịch?
Cô khẽ ngẩng đầu, ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Vẫn còn một số chuyện nữa Lý Thừa Trạch do dự không biết có nên
nói cho cô hay không. Anh cẩn thận thăm dò cô: “Con người cô cũng giỏi
chịu đựng nhỉ? Hay là, chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau?”
Cô khàn giọng hỏi lại: “Anh muốn nói gì với tôi? Yên tâm, bây giờ
chẳng có gì có thể khiến tôi gục ngã cả.”
Lý Thừa Trạch cười cười, ho khan hai tiếng, rồi mở miệng: “Thực ra,
tôi và Đường Khải cũng có giao dịch. Vì năm ngoái cô đã giành giải Kim
Hoa, người có khả năng giành giải Kim Hoa năm nay nhất cũng là cô, vì
thế tôi luôn nghĩ cách nào đó để kéo cô xuống. Đột nhiên có một hôm
Đường Khải chủ động tìm tôi, nói trong tay có clip đen của cô. Cái giá giao
dịch là: Kí hợp đồng với cậu ta và lăng xê cậu ta thành sao hạng nhất.”
Ánh mắt cô sắc như dao, nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy đứng
ngồi không yên, không thể nói tiếp được nữa.
Anh im lặng.
An Dao cố nén cơn giận, nói thay lời anh: “Tạp chí ‘Trào lưu L’ là của
anh mở? Cái gì mà biên tập vô tình nhận được clip cũng là bịa đặt, là anh