Nhân viên bán hàng tròn mắt không tin: “Anh không phải cậu ấy à?
Nhưng mà thực sự rất giống.”
Giọng Lăng Bách đều đều: “Đúng thế, còn có người thấy tôi giống cậu
ấy quá liền bảo tôi kí tên, nhưng tôi thực sự không phải cậu ấy.” Bây giờ
anh là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình: “Anh muốn mua gì? Tôi giảm giá cho
anh 30%, người khác được giảm giá 20% thôi đấy.”
Lăng Bách dịu dàng cười: “Cảm ơn cô.”
Trẻ trung thoải mái, tính tình tốt, vừa biết nấu ăn, vừa biết hát lại đẹp
trai tới mức khiến nhân loại đau đớn. Người con trai như thế lại thích cô.
An Dao bất giác bật cười.
Lăng Bách thì thầm hỏi cô: “Em cười gì thế?”
Cô huých tay vào ngực anh, giọng uy hiếp: “Đừng có lại gần cô nhân
viên bán hàng như thế.”
Hóa ra là cô đang ghen, anh “ờ” một tiếng, còn cố tình kéo dài giọng.
Cô trợn mắt nhìn anh một cái, anh trêu: “Em ghen à?”
Không biết có phải ghen hay không, dù sao cô không thích người con
gái khác tiếp cận anh, ngay cả lại gần cũng không được. Cô hạ giọng nói:
“Anh trả tiền quần áo.”
Anh lập tức đáp lại: “Tiền của anh đều là tiền của em.”
Cô liếc nhìn anh, niềm vui dâng tràn. Ông An Ý Phàm thấy hai người
thân mật như vậy liền bật cười khà khà. Tâm trạng ông rất thoải mái, nên