An Dao gạt cốc nước, vo tròn tờ báo ném xuống đất. Cô cầm điều
khiển mở ti vi, Trần Tuyết San lập tức tắt đi: “Cô đừng xem có được
không?”
An Dao mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Còn điều gì mà tôi không
chịu đựng được nữa chứ? Ngôi sao phim cấp ba còn có khả năng chịu
đựng, tôi như thế này đã là gì?”
Trần Tuyết San bất lực nói: “Nhưng Donna đã dặn là không được cho
cô xem.”
An Dao nhìn đống báo trên bàn trà, hỏi: “Báo thì được xem tại sao ti
vi lại không được? Có gì khác nhau sao? Họ còn nói tôi thế nào được nữa?”
Cô giành lấy điều khiển và chuyển kênh, trên màn hình xuất hiện kênh giải
trí quen thuộc. Trước đây khi quay phim xong trở về nhà, thú tiêu khiển lớn
nhất của cô chính là xem tin giải trí. Khi đó chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, ngày
nào cũng xem tin đồn của người khác để mua vui cho bản thân.
Ngôi sao mua vui cho khán giả, vậy ai sẽ mua vui cho họ?
Cô chuyển hết kênh này sang kênh khác, mục tin tức của các kênh đều
lấy cô làm trọng điểm đưa tin, mỗi từ đều như một nhát dao cắm phập vào
tai cô, đâm từng nhát từng nhát, khiến cô đau không thiết sống nữa. Tin tức
và báo chí đều nói giống nhau, tất cả người trong thiên hạ này đều đạp cô
dưới chân. Cuối cùng không chịu được nữa, cô bèn tắt ti vi. Cô không
khóc, chỉ buồn bã ngồi bó gối, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Không biết bao lâu sau Trần Tuyết San đột nhiên thốt lên: “Chị
Donna.”
Cô khẽ mở mắt nhìn, Donna cầm hợp đồng từ ngoài đi vào. Donna
đứng trước mặt cô, đặt hợp đồng lên bàn trà, nói: “Đây là phim mới của
đạo diễn nào đó, muốn tìm cô đóng nữ chính.” Đã đến nước này còn có